Buổi sáng hôm nay, công việc đột xuất khiến Khaotung phải rời đi khỏi nhà từ rất sớm, nên đành nhờ hàng xóm gần nhà cũng không quá thân thiết, tiện đường có thể chở First đến trường hộ mình phần còn lại sẽ tự lo.
Bản thân anh cảm thấy có chút lo lắng không biết cậu thế nào rồi đã đến trường chưa? Nhưng công việc thật sự đã dồn ép anh, những nhân sự trong công ty ai cũng bận rộn ngay cả tách cà phê cũng không thể húp một ngụm trọn vẹn. Sao lại như vậy chứ? Chỉ cần cổ phiếu tuột xuống một chút thôi thì tất cả đều phải ôm máy tính xem tài liệu chỉnh sửa đủ điều.
Mới đây thôi đã gần trưa, Khaotung vẫn đang làm việc hết năng xuất nhanh nhất có thể rồi đưa qua cho trợ lý kiểm tra lại.
"Tài liệu này xong rồi, nếu sếp có mệt thì hãy về không sao đâu"
"Không nên lười biếng đúng không? Nếu nó xong rồi thì hãy đưa phần tiếp theo cho tôi"
"Hazz, được rồi"
Cô thật sự ngưỡng mộ trước một người chăm chỉ như anh, thầm nghĩ anh thật sự là người hay cổ máy? Làm việc không thèm nghĩ dù đã trưa, bất giác điện thoại cô có thông báo nên bật lên xem.
"Ồ, đã 1 giờ rưỡi rồi"
"Sao cơ?"
Câu nói khiến anh chợt tỉnh dứt ra khỏi mớ lộn xộn kia mà quay qua hỏi trợ lý rồi mở điện thoại của mình lên để xác nhận, thật sự đã 1 rưỡi trưa và First đã ra về nhưng ai sẽ rước cậu?.
"Tôi..tan làm đây"
Anh gấp rút lọ mọ vớ tìm đồ đạc của mình nhét đại vào chiếc cặp táp.
"Anh vội đi đâu thế?"
"Rước... Em trai, xin làm phiền cô phần còn lại rồi"
Dứt câu, Khaotung đóng cửa để lại trợ lý vẫn đang đứng đó có chút hoang mang rồi chuyển qua bật cười.
"Sếp Khao cũng có những mặt dễ thương như vậy sao"
Ở đây, anh lao nhanh ra xe và đạp ga phóng đến trường chỉ mong cậu vẫn ở đó, đừng có mà bị ai bắt mất.
Sau một hồi lái thì cũng đã đến trước cổng trường, anh chạy nhanh vào mà tìm cậu, không cần đi quá xa, đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi trên ghế bảo vệ đung đưa chân mặt mày đã cau có mắt có chút đỏ ở khóe, vừa nhìn thấy cậu, anh liền tích tóc chạy đến thử hỗn hễnh.
"Ha..a...tôi..tôi"
"Anh quên tôi rồi sao?
Định bỏ rơi tôi hả!
Vô trách nhiệm vừa thôi..."Khaotung vừa chạy hết sức bình sinh đến đã bị trách mắng, nó ấm ức sắp khóc tới nơi rồi anh đã không để ý đến rước cậu sớm hơn để cậu phải đứng chờ cả tiếng đồng hồ.
"Xin lỗi, đừng mít ướt như vậy.. Mà sao không gọi cho tôi?"
"Điện thoại hết pin rồi.. Bộ anh không nhận ra sao đã trễ như vậy bụng tôi réo lên rồi, càng phải đứng ở đây, anh.. quá đáng"
"Đừng giận nữa nha.. Hay tôi dẫn cậu đi ăn món cậu muốn chịu không?"
"Anh nghĩ tôi dễ dụ vậy à?"
Ngay khi dứt câu bụng cậu "biểu tình" lên một tiếng dài phản bác câu nói của thân chủ, aa ngượng quá.
"..."
"Ha, đói rồi thì đi ăn"
Đành vậy, First ngoan ngoãn theo Khaotung ra xe cả hai cùng nhau đến một tiệm cơm mà ăn trưa, gì chứ đây là lần đầu tiên đấy! Còn cùng nhau nữa, anh không biết mình có nên mở nhật kí ra viết lại ngày hôm nay hay khi ăn cơm xong quay về và gửi gắm lời đến bố First, "hôm nay thằng bé đã đi ăn cơm với em đấy" Sao anh lại cảm thấy hân hoan thế này sự mệt mỏi đều rủ nhau bay đi mất hết.
"Muốn ăn gì thì gọi đi"
Sau khi gọi món và quay lại bàn, cậu cầm menu nhìn nhìn để trước mặt mình lén ngó xem anh đang làm gì, sau khi xác nhận thông tin xong nó bắt đầu lên tiếng cắt ngang không gian im lặng nãy giờ ở bàn của cả hai.
"Người ta đến tiệm cơm để ăn cơm còn một số người thì đến tiệm cơm để ăn công việc"
Nghe thấy First nói, anh mới nhẹ nhàng gập laptop đang có chiếu tài liệu trên màn hình còn dang dở xuống và nhìn vào mắt "tiểu ranh ma" trước mặt.
"Sao?"
"Sao đâu, ai nói anh đâu"
Vừa nói đôi mắt cậu lại nhìn ra khung cửa sổ, chóng càm lên bàn.
"Anh bận rộn như vậy thì lần sau để tôi đi xe buýt cũng được"
Bầu không khí lại im lặng, anh không biết mình nên trả lời thế nào nữa, có cách nào để lãng đi không.
"Sự an toàn của cậu còn quan trọng hơn cả công việc"
Bắt chước, anh chóng càm nhìn ra cửa sổ nhưng giây sau vẫn lại đánh mắt qua nhìn đứa trẻ u tú đối diện, tưởng chừng chỉ có anh nhìn lén nó thế mà nó liền quay qua rồi cặp mắt cả hai chạm nhau, đôi đồng tử phía bên kia lấp lánh nhìn anh một cách bình thường không ghét, không khinh rẻ, không giống như mọi khi. Thời gian cứ như ngưng động lại, hôm nay, lúc này một nhịp trong trái tim anh bỗng chậm đi, chợt anh bừng tỉnh và quay mặt đi.
"Cơm có rồi đây thưa quý khách"
Nhân viên phục vụ bưng ra dọn gọn ghẽ lên bàn, cả hai cảm ơn và dùng bữa ngay sau đó.
"Chúc ngon miệng"
"Anh cũng vậy."
_____________________23.09
BẠN ĐANG ĐỌC
|FirstKhao| - Đóa đinh hương thứ một ngàn
Fanfikce- Tử đinh hương tím, loài hoa của những rung động đầu đời - •Niên hạ• ____ longfic ❗Nghiêm cấm chuyển ver khi chưa có sự cho phép. Đọc kĩ phần giới thiệu.