Đông đến.
Mới hôm nào First còn ở Hoa Kỳ, gió thổi xuyên suốt ngày và đêm. Cái lạnh nơi đất khách quê người khiến cậu lúc nào cũng trầm trọc không ngủ được, một phần là thế, phần còn lại là vì người thương đang ở một nơi xa cách cậu mấy ngàn cây số mà chẳng biết người ấy có nhớ nhung nhiều như cậu không.
Ta thường nghe những bản nhạc êm dịu như đêm trăng trước các ngày lễ hội, ta tụ hợp cùng nhau để chia sẻ câu chuyện của mỗi người. Ai sẽ là người nghe câu chuyện của em đây? First Kanaphan?
Không có ai nghe cũng không ai muốn nghe.
First ghét nhất là sự bừa bộn của anh. Cậu lúc nào cũng nhắc nhở đôi lúc còn làm giùm anh, thành ra cứ như vậy lặp đi lặp lại riết rồi người ỷ lại lại là anh.
Giống như lúc này đây. Cái gác mái tối om được phủ đầy cây kiểng xanh, mà nói mới cần để ý, ai đời lại mang cây kiểng đem lên gác mái giấu thay vì để thù lù trước cửa làm cảnh không kia chứ? Cậu kiên nhẫn dẹp bớt đóng chậu đã cũ một số cái còn nứt nẻ, một số thì đã bể luôn rồi. Bình phun sương đã cạn nước từ lâu, một số cây dần héo úa khi chỉ đón nắng chứ không có lấy một giọt nước mát. First bật một bài nhạc, dọn căn gác trong im lặng không lầu bầu anh như dạo trước dù có anh ở đây hay không.
Khi lấy hai chậu cây lớn khỏi chiếc kệ, ở giữa là thứ khiến cậu ngỡ ngàng. Cây đinh hương đó vẫn chưa bị vứt đi ư? Vẫn chưa chết, nó vẫn đang phát triển lớn hơn, được đặt trong một chiếc chậu trắng tinh, vẽ hoa năm cánh mà trông có vẻ tay nghề người làm không được tốt cho lắm.
Còn ai ngoài nhiếp ảnh gia của chúng ta?
Cậu nhìn sơ qua đã biết là anh vẽ lên, nó không ăn khớp gì với màu của chậu.
Giống như anh với cậu.
"Đồ bừa bộn."
Có chửi rồi. Có nhớ rồi. Một tuần không về không sao First đợi, một tuần lại không về, First sẽ đích thân chở về. Chuyện là ai kia đã trốn ở viện được gần hai tuần không về nhà rồi, nên Kanaphan rất bực!
Cậu dọn xong căn gác, tay ôm khư khư chậu đinh hương thơm mùi cay cay dịu nhẹ. Cậu sẽ đem nó về phòng. Sao lại vui thế nhỉ? Xoay một trăm tám mươi độ vậy? Có lẽ vì nó đã trả lời cho những thắc mắc mà dạo còn ở Hoa Kỳ không ai nói cho cậu nghe.
Hoa lớn lên là nhờ người chăm sóc, tưới nước. Năm đó có người bảo cậu đi rồi không ai chăm cho cây hoa đó nữa, anh sẽ mặc kệ nó chết đi, mà vứt, mà đem bỏ. Nhưng chỉ là anh nói dối thôi, một lời nói dối khiến cả hai trái đều đau theo một cách khác nhau.
Và giờ thì một trái tim đã bừng sáng lại với những hi vọng nhỏ nhoi, như có thể sẵn sàng hoà mình với một bản nhạc bất kì.
"Cái cây này, giống như minh chứng tình yêu em dành cho anh vậy nhỉ."
First miết từng phiến lá, rồi xoay hai ba vòng chỉ để nhìn cái chậu cây đơn điệu trong tay, đem đi qua đi lại rồi cuối cùng vẫn đem lên gác mái để vào chỗ cũ. Cậu bỗng cảm thấy sợ, sợ chủ nhân sẽ không tìm thấy nó mà hoảng loạn như cậu từng mơ thấy anh mà không thể chạm vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
|FirstKhao| - Đóa đinh hương thứ một ngàn
Fanfiction- Tử đinh hương tím, loài hoa của những rung động đầu đời - •Niên hạ• ____ longfic ❗Nghiêm cấm chuyển ver khi chưa có sự cho phép. Đọc kĩ phần giới thiệu.