Sáng nay vừa thức dậy cậu đã đi một mạch qua phòng anh mở cửa mà không gõ.
"Sao vậy??"
Anh ngay người giật cả mình nhìn qua đứa trẻ trong bộ pijama doraemon đầu tóc bù xù đang quan sát xung quanh.
"Thật là"
Nói một câu vớ vẩn chẳng đầu chẳng đuôi, cậu đóng cửa lại để người trong phòng đầu đầy hỏi chấm.
"Gì thế.."
Sau khi vệ sinh cá nhân và chuẩn bị ăn sáng, một câu hỏi vớ vẩn lại được cậu đặt ra.
"Không có à?"
"Cái gì?"
"Người đó"
"Người nào?"
"Bạn gái anh, tôi mơ thấy mà"
First nói làm anh đang uống nước phải đột ngột phun ra rồi ho sặc sụa.
"Có tật giật mình đấy à"
"Không có, vậy sáng giờ là tìm thứ vớ vẩn đó à?"
"Thì hôm qua anh đã đặt một thứ gì đó đến nhà mà, định mua dây chuyền tặng bạn gái à?"
"Nói thật nhé cậu rất xàm xí đó, bị overthinking à? Suy diễn như thần"
"Chả phải vậy à"
"Tôi không mua dây chuyền cho bạn gái nào cả, được chưa?"
"Vậy nói tôi biết đi anh đã mua gì?"
Anh không trả lời mà tiếp tục đút một muỗng cơm lớn vào miệng và nhai nhai hai bên má trong bận rộn.
"Này"
Uống nước và phớt lờ cậu, anh thật sự thành công chọc tức đứa nhỏ rồi.
"Mau trả lời đi!"
"Chủ ngữ vị ngữ đâu"
"Vâng vâng, P'Khao à nói tôi biết anh đã mua gì?"
"Sáng nay qua phòng tôi, không thấy thứ gì trên cửa sổ à?"
Nghe thấy vậy cậu liền tọc mạch chạy vào phòng anh xem gì đó rồi đi ra bàn ngồi.
"Hoa sao?"
"Cũng có thể coi là vậy"
"Là tử Đinh Hương?"
"Ừm"
"Nuôi nó thì anh sẽ không có chồng được đâu"
Khaotung đứng lên vớ tới kí vào đầu nhóc ranh xà lơ kia làm cậu đau mà ôm đầu la làng lên.
"Uii!! anh làm gì vậy hả?"
"Tôi sẽ lấy chồng à?"
"Quan niệm nhân gian là như vậy mà, trồng nó trong nhà thì nữ nhân sẽ không được gả đi"
"Đang dỡn mặt à?"
Đúng vậy, First là đang dỡn mặt với anh nói đúng hơn là ghẹo gan cho anh tức chơi.
Cậu lắc lắc đầu qua phải rồi trái, miệng nhai cơm và chân đá đá.
"Thật là, quan niệm đó là dành cho tử Đinh Hương trắng, còn đấy là màu tím màu may mắn của tôi"
"Anh thích nó à?"
"Ừm thích nó hơn cậu nữa"
Nó nhìn anh nghiêm túc, trong lòng hờ hửng một cảm giác khó chịu gì đó.
"Ồ vậy anh thích tôi hay gì?"
"Có lẽ mấy nay cậu rất ngứa đòn nhỉ?"
"Rồi rồi, vậy nhớ chăm sóc kỉ đấy nếu không tôi sẽ quẳng chậu đinh chậu hương gì đó của anh ra đường"
"Tôi sẽ quăng cậu đầu tiên đấy, thật vô duyên"
"Mắng tôi à?"
"Chắc là khen đấy, đã bảy giờ rồi không nghĩ cậu lại có nhiều thời gian như vậy"
Nghe thấy bảy giờ, First bưng hết dĩa cơm lên mà ăn thiếu ăn tháo, rồi cầm lấy chai nước đeo balo đã chuẩn bị sẵn sách vở đến cửa và mang đại giày vào chân.
"Anh chờ gì nữa, mau chở tôi đi học! sắp muộn rồi!"
"Tôi thấy cậu nói chuyện vui vẻ quá nên định không nhắc"
Anh chầm chậm dọn dẹp chén dĩa khiến người nhỏ ngoài cửa dậm chân không thôi.
"Aaa nhanh lênn!".
Thế là sáng nay First nghe cô la cho một bảng rap về việc biết trân trọng thời gian trong cuộc sống.
_____________________31.10
Up bù yaaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
|FirstKhao| - Đóa đinh hương thứ một ngàn
Fanfiction- Tử đinh hương tím, loài hoa của những rung động đầu đời - •Niên hạ• ____ longfic ❗Nghiêm cấm chuyển ver khi chưa có sự cho phép. Đọc kĩ phần giới thiệu.