18.

232 25 5
                                    

Han là cậu bạn mới vừa chuyển từ nước Mỹ thân mến về vốn dĩ đã học xong chương trình từ lâu lại đột ngột về nước chuyển đến ngôi trường này lớp này và bây giờ là ngồi ngay trước mặt First. Ngày cậu bé này đến bao nhiêu là ánh mắt tò mò nhìn vào người cậu. Han có một nốt ruồi ngay dưới đôi mắt to tô điểm cho gương mặt nét triều mến và ngây thơ. Han đã có rất nhiều bạn mới sau ngày đầu tiên đến nhưng để ý kỹ chỉ thấy mắt cậu bé sơ hở lại nhìn qua First ngồi cạnh cửa sổ ngủ gục trên bàn dài.

First với Han vốn chẳng quen biết cho đến khi cậu bé kia lại gần bắt đầu làm quen bằng một nụ cười rạng rỡ tựa như những vệt nắng cuối buổi chiều hôm đấy First chợt nghĩ nụ cười đó nó thật giống người cậu thương chỉ khác là sao trông buồn thế kia?

"Cậu có đôi mắt biết cười nhỉ?"

Han lại mỉm cười rặng rỡ trước lời khen, nhiệt tình đáp lại

"Phải, mẹ mình cũng bảo thế".

Cả hai người nhanh chóng thân thiết, những khi giáo viên lại nhờ cả hai đi lấy giúp đồ hay khi Han chủ động bảo First lên xe cậu bé sẽ chở về mọi hành động hay sự vật xung quanh đều như muốn cả hai người làm bạn, hay còn hơn cả thế.
________

"Đó là ai vậy?"

Han hỏi khi nhận lại mũ bảo hiểm từ tay First, ánh mắt chăm chú nhìn vào người đàn ông đang từ từ lái xe ô tô đậu trước sân nhà rồi bước xuống. Cả ba người nhìn nhau không quá lâu Khaotung đưa tay đóng cửa xe rồi quay người đi vào nhà, First ở đây cũng vội đưa đồ lại cho Han rồi chạy theo anh

"Là người nhà mình"

Ý câu nói muốn đáp lại Han nhưng đồng thời cũng lọt vào tai anh đang cởi bỏ đôi giày ở trong nhà. Sau khi tiếng xe đi xa, Khaotung vời không quá quan tâm

"Đó là ai vậy? Tôi chưa thấy bao giờ"

"Cậu ấy mới chuyển đến, tên Han"

"Ồ".

Họ im lặng hồi lâu rồi mỗi người một hướng đi mạnh ai nấy làm việc mình không bận tâm đến đối phương. Cho tới khi ánh đèn đường bật lên màn đêm qua cửa sổ trăng vẫy mình giữa bức tranh bầu trời đen huyền rộng lớn, như thường lệ vẫn là Khaotung không kìm được lòng mà ra phòng khách ngồi chật vật với công việc của mình

"Anh thích đánh nhau với bàn phím nhỉ"

First nói khi cầm trên tay mớ giấy nhiều chữ dài ngoằng chất đóng đặt nhẹ lên bàn

"Đề cương sao?"

"Phải, tôi sắp thi cuối kì"

"Sắp tới sẽ lên mười hai nhỉ"

First gật gật cái đầu nhỏ ngồi xuống bàn, đối diện anh. Họ không nói gì đến nhau cũng không buộc miệng hỏi ngày hôm nay của anh/cậu thế nào? Nhưng vẫn là ánh mắt không biết nói dối nhiều lần chạm mắt khiến First phải dời từ đối diện sang ngồi cạnh anh luôn.
_______

Gió tháng xuân dịu dàng xoa đi cái lạnh rông rã của mùa đông năm rồi những hồi tháng mười hai đến tháng hai năm nay. Sun lại hoài niệm về Giáng sinh năm đó cô đã một mình lười nhác trong chăn bông đống cửa cửa hàng quần áo sặc sỡ của mình suốt hai tháng, chỉ vì không có nổi mối tình nào để cùng nhau nắm tay tung tăng trên các con đường lớn nhỏ thấp đầy ánh đèn xanh đỏ hay hò hẹn nói lời yêu rồi đến nơi linh thiên nào đó cầu phúc cầu cho bên nhau cả một đời, những lúc ấy chỉ muốn giống như loài gấu nâu ngủ đông thật lâu để cái mùa đông cô ghét nhất mau mau đi mất vì nó không những lạnh nhiệt độ còn lạnh cả tâm hồn đơn độc của Sun.

|FirstKhao| - Đóa đinh hương thứ một ngànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ