First Kanaphan thích một người chỉ vì nụ cười khiến cậu vương vấn mãi năm mười hai tuổi, năm năm sau vẫn còn thẩm chí hơn cả thích.
____________Trong các cách để tán đỗ người mình thích thì giáo sư Sahaphap nick name cụ thể là Mix đã truyền đạt cho First chính là rút ngắn khoảng cách điều phải thực hành đầu tiên, tất nhiên đối với First lại quá dễ dàng còn hình thành cả thói quen qua phòng Khaotung luôn rồi.
Đêm nay trời trong có chút lành lạnh ngồi một mình trong phòng chán quá nên First thành ra muốn ôm ai đó. Đem theo một cái gối làm cớ và đôi mắt to lấp lánh đầy vì tinh tú đứng trước cửa phòng anh, nó chả kịp gõ đã thấy anh mở cửa đi ra nhất thời làm cả hai chưa kịp phản ứng
"Em sao hôm nay qua trễ vậy?"
"Thì giờ em qua rồi đây"
"Bài tập đâu?"
"Cho não em có thời gian nghỉ ngơi chút đi"
Nói rồi nó cầm gối tự nhiên mà đi vào phòng, ngồi lên giường anh bày dáng vẻ uể oải.
"Mà anh có phải đang định đi tìm em đó không?"
"Ừm, tại không thấy em qua"
"Nhớ em lắm rồi chứ gì"
"T-tào lao, ngủ đi"
Khaotung người bơ phờ cảm xúc lại mỗi lần bị trúng tim đen thì đỏ mặt mà hung thủ cũng là người anh thương chứ ai. First lại tỉnh bơ nói tiếp
"Khaotung, em bị tỏ tình"
Cậu úp mặt vào gối anh hít lấy mùi hương dễ chịu anh thì ngồi ở bàn làm việc xoay lưng nhưng thừa biết đứa trẻ phá phách kia đang ngọ nguậy làm gì mà chẳng buồn ngăn lại
"Tại sao lại là bị?"
Bộ anh chưa đủ đau tim khi tận mắt thấy cậu được tỏ tình hay sao mà cậu còn điệu bộ ngây thơ tỉnh bơ đó nói cho anh biết nữa vậy, anh trong lòng thầm nghĩ bản thân vẫn chưa muốn tư vấn cậu nên tặng quà gì cho người yêu, chỉ cậu những chỗ lãng mạn để dẫn người ta đến hay nói cậu biết nên quan tâm người yêu như thế nào.. Vì những thứ đó Khaotung đã tự tìm hiểu ghi nhớ thật sâu thật lâu và nếu có thể chỉ muốn cùng First thực hành thôi
"Em khổ lắm có lẽ vì em quá đẹp trai chăng?"
"Ừm em rất đẹp"
"Vâng, vậy nên em từ chối cậu ấy rồi, Han ấy"
Khaotung đang gõ máy tính vẫn không ngăn được miệng cười, anh vờ cầm ly cafe trên bàn lên uống một ngụm che đi rồi dùng giọng điệu bình thường hỏi cậu
"Tại sao lại từ chối?"
"Không biết, chỉ là không thích thôi"
"Có làm gì trước khi từ chối người ta không?"
"Làm gì là làm gì? Em chỉ gật đầu rồi nói xin lỗi vẫn chưa kịp nói tiếp lại bị ôm chặt cứng"
First ngồi dậy kể tiếp
"Đẩy ra thì cũng không được nên đành xoa lưng an ủi chẳng biết tại sao cậu ấy lại khóc nữa"
Khaotung cười, Sun có em trai rồi mở đầu cho lời từ chối đều là "xin lỗi" hai người này giống nhau thật đều lạnh tanh, anh nghĩ
BẠN ĐANG ĐỌC
|FirstKhao| - Đóa đinh hương thứ một ngàn
Fanfiction- Tử đinh hương tím, loài hoa của những rung động đầu đời - •Niên hạ• ____ longfic ❗Nghiêm cấm chuyển ver khi chưa có sự cho phép. Đọc kĩ phần giới thiệu.