"Ra chơi" là một loại từ ngữ được liệt vào danh sách giờ mong muốn của học sinh bởi sẽ tuyệt làm sao khi có thể ra khỏi phòng học đã ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà tạm với First thì từ này vô nghĩa.
Nào là tiếng cười đùa nói chuyện la hét.. Đủ thứ âm thanh tụ hợp lại với nhau đó là lý do mấy người sống lowkey như First luôn muốn ở nhà ngủ. Cậu lúc này đang ngồi trên ghế đá tay cầm lon coca mà vuốt ve gương mặt dường như đang mơ hồ điều gì đó.
"Hơi! First"
Tiếng gọi của người bạn thân khiến cậu nhìn qua.
"Sao lại ngồi đây, mặt mày như món trứng ráng sáng tao mới ăn, dở tệ"
Cậu lắc đầu ngán ngẫm, mang theo vẻ mặt tâm trạng.
"Mày..sao thế?"
Mix hỏi và có chút hoang mang bình thường thì First đã lườm và dọa tẩn cậu rồi mà? Sao giờ im ru như cục đất vậy.
"Không biết nữa, cảm thấy có chút vướng bận"
"Lại là chuyện về P'Khaotung hả"
Mix nói rồi ngồi xuống tay mở chai nước suối bên cạnh.
"Sao mày biết"
"Ngoài ảnh ra thì còn việc gì để mày phiền não đâu"
"Ừm tao không cũng không biết, rõ ràng là ghét anh ta vãi mà dạo này lại thấy khó chịu nhiều hơn"
"Bị làm sao?"
"Hôm qua anh ấy đi bar, bảo là việc quan trọng thế mà lại ôm cô gái nào rồi chụp hình nữa"
Ơi chao, First đúng là hsg văn mà sử dụng phép nói quá, làm gì có chuyện "ôm" trong đó nữa vậy? Có ghen thì nói đi.
"Mày.. Đang ghen đấy à?"
"Ghen cái đầu mày, ghét còn không hết"
Mix nghe xong chỉ nhướn môi gật gật đầu tỏ vẻ miễn cưỡng, nhìn xung quanh rồi ghé sát First.
"Mà chuyện đó sao rồi?"
"Vẫn chưa tìm thấy"
"Tao thấy anh ấy là người tốt thật đó với lại bố mày sao có thể... Mày đừng tìm nữa, tìm ba cái giấy tờ chứng minh anh ấy là con ruột cùng cha khác mẹ làm gì không bao giờ có chuyện đó đâu, còn hở tống tiền bố mày thì mày nghĩ thử xem, sao anh ấy phải làm vậy chứ?"
"Mày có biết gì đâu mà nói, anh ta chỉ đang qua mắt chúng ta thôi diễn vai một người đàn ông chuẩn mực cũng giống như tao đang phải diễn đây này"
"Tùy mày thôi"
Sau khi kết thúc tiết học ở trường cậu tự bắt xe buýt về nhà. Ở đây thì anh vừa tan ca buổi sáng xong liền một mạch đến trường đón cậu, nhưng chả có ở đó. Bất quá anh lấy điện thoại gọi hỏi nhận được tính hiệu bắt máy từ đầu kia.
"Đang đâu?"
"Nhà".
Khaotung vội vã phóng về nhà. Vừa về đến cửa đã chạy vào thấy cậu đang thong thả trên sofa và... Tay cầm điếu thuốc.
"Cậu.. Sao lại hút thuốc vậy?"
Anh không vội hỏi vấn đề chính mà tập trung vào chuyện cậu đang làm, nó nhếch chân mày rít một hơi sâu thổi ra trông điệu nghệ mà quay ra nhìn anh.
"Sao hả? Mà từ giờ anh không cần rước nữa đâu, tôi có thể tự về"
Anh khó hiểu, đi lại lấy điếu thuốc dập xuống chân bàn.
"Cậu lại bị gì nữa vậy? Khó ở chuyện gì?"
Trong đôi mắt cậu chuyển từ tức giận sang buồn tẻ thả lỏng đôi chân mày sớm nhíu lại trong thật khó coi kia, vờ như không nghe thấy rồi im lặng hồi lâu, đối phương không chờ được câu trả lời nên trấn an giọng nhỏ nhẹ lại.
"Bị làm sao, cứ nói đi"
"Anh... Dạo này bận lắm phải không?"
"Ừm, có chút"
"Anh cứ tập trung làm việc đi không cần đưa rước nữa tôi, tôi lớn rồi có thể tự đi được"
"Không an toàn đâu"
"Ai sẽ làm gì tôi chứ? Sống với một người giả dối rồi thì tôi còn phải sợ gì nữa"
Anh nghe đến đây mà lại càng khó hiểu.
"Cậu đang nói gì vậy?"
"Không phải sao? Anh luôn lừa dối tôi mọi thứ"
"Tôi lừa cậu chuyện gì?"
First lúc này đã chịu hết nỗi nói ra sự thật, cậu luôn là người khó kiềm chế sự tức giận.
"Từ khi bố tôi mất sao anh không chịu nói sự thật đi! anh là ai? Tiền của bố tôi tại sao lại đưa hết cho anh? Anh nghĩ một đứa trẻ thì sẽ không biết gì sao?"
Câu nói như sét đánh ngang tai khiến anh chợt im lặng.
"Sao? Sợ rồi hả, bố tôi chết cũng không chừng là do anh đấy"
"Từ đó giờ cậu vẫn nghĩ như vậy sao?"
"Tôi nói sai à?"
Anh cầm chặt cánh tay cậu kéo dậy mà nói chuyện.
"Nếu đã muốn biết sự thật đến vậy thì nghe đây! Bố cậu mất không phải do bệnh cảm mà vì ông đã biết trước bản thân sẽ không thể sống được bao lâu
Ông ấy bị ung thư nặng đấy khi đó cậu chỉ mới mười lăm tuổi!. Còn tôi là học trò cũ của ông ấy lúc còn bằng tuổi cậu. Khi tôi lên ĐH ông ấy đã giúp đỡ tôi đi học và bây giờ ông ấy tin tưởng đưa tiền tiết kiệm mọi thứ ông có cho tôi giữ.. Để nuôi nấng cậu giám hộ cậu thay ông, có biết không!!! Ông ấy không có lấy một ai, tôi cũng chẳng còn mẹ và nếu ông ấy nói ra bệnh tình lúc đó chắc chắn lúc đó cậu sẽ không thể yên tâm học hành.."Anh khựng lại một chút thả lỏng tay cậu ra.
"Tôi nói tới đây thôi giờ cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ đi"
Bất lực quay người rời đi bước từng bước nặng nề ra khỏi phòng khách, anh lái xe đi khỏi nhà ở nhà báy giờ không khí như ngột ngạt đến nỗi có thể bóp chết người khác. Để lại đứa trẻ vẫn còn chưa hết sốc khi nghe những điều anh vừa nói.
"Ch* má!"
Nó tức giận không biết vì điều gì, mất kiểm soát mà xô đổ mọi thứ xung quanh. Vốn dĩ cậu định sẽ ra sống riêng, cũng không cần giám hộ làm gì cậu luôn nghĩ xấu cho anh, khoảng thời gian vừa qua toàn bộ chỉ là diễn, mỗi khi nhìn thấy gương mặt anh cậu chỉ khó chịu không thôi nhưng rồi phải kiềm chế mỉm cười mỗi ngày với người cậu luôn cho là mối nguy gián tiếp làm bố chết.
Nhưng lúc này đây, sao trái tim nhỏ của cậu lại đau thế này? Cứ như một đứa trẻ vừa bị người thân yêu mắng mỏ thậm tệ. Dạo gần đây cậu lại muốn buông lỏng đôi lúc còn không thể phân biệt được bản thân có thật sự là đang diễn vở kịch "người nhà" với anh không, khi trong sâu thẳm trái tim cậu thật sự sớm muốn nhìn thấy anh muốn anh ở cạnh đôi lúc còn ngại ngùng vì anh, tức giận vì anh, ghen tị vì anh.
Chỉ giây phút bất đồng này cậu đã làm tổn thương anh.. Ngay lúc này có còn cứu vãn được không? Đứa trẻ này thật sự không xấu tính đâu mà.
_____________________09.12
BẠN ĐANG ĐỌC
|FirstKhao| - Đóa đinh hương thứ một ngàn
Fanfiction- Tử đinh hương tím, loài hoa của những rung động đầu đời - •Niên hạ• ____ longfic ❗Nghiêm cấm chuyển ver khi chưa có sự cho phép. Đọc kĩ phần giới thiệu.