23.

272 24 4
                                    

BangKok chào đón First và Khaotung bằng một trận mưa giữa mùa hè.

Vừa rời khỏi chuyến xe buýt dài hơn thanh xuân. First nói với BangKok:

"Nóng nực quá đi mất."

Không đợi cậu chê thêm nữa đã có trận mưa râm râm dần chuyển thành mưa mạnh đáp xuống mặt đất, Khaotung cũng bất ngờ với First, hô mưa gọi gió là đây sao?.

Cả hai người mặc kệ cơn mưa ngang ngược kia, cùng chạy băng qua con đường, cùng "đội mưa" dưới chiếc áo khoác của First. Có ai biết BangKok nóng nực giữa mùa hè lại đột ngột chuyển mưa đâu. Mà chính điều này lại khiến anh mơ xa.

Có người nói, thế giới này tồn tại hai kiểu người nhất định sẽ gặp, một trong hai hay cả hai cùng lúc. Một là người đưa ta chiếc ô, hai là người cùng ta đứng dưới mưa bất kể khô ướt. Người đưa ô giống như một quả cầu pha lê trong suốt và sáng bóng, thu hút ta từ cái nhìn đầu tiên, tưởng như sẽ mãi thuộc về người đó, tưởng như người đó cũng chỉ là của ta nhưng thật ra chỉ là bến đỗ tạm thời dừng chân.

Còn người cùng ta đứng dưới cơn mưa chính là những điều hoàn toàn ngược lại. Người đó dùng tất cả chân thành, dùng tình yêu, sự cưng chiều và thấu hiểu chỉ dành cho ta. Là người dang tay hứng hết những giọt mưa, là người giữ cho ta vô trùng với những loan tố trong cuộc sống.

First ơi anh có ô nhưng anh giấu đi nhé, để hai ta cùng che.

___

"Chào nhà của tôi, đã nửa tháng không gặp rồi"

Cậu nói rồi thả người ngã ụp mặt lên gối mềm trên sofa

"Ướt hết bây giờ"

Em bệnh bây giờ.

First nghe, nhưng cậu thích nằm lì, Khaotung mặc kệ cậu làm trò này trò kia, anh nhanh chóng đi tắm rửa. Nói gì thì nói đi đâu cũng không bằng ở nhà, bình yên và thân thuộc. Anh xuống bếp pha cafe anh nhớ mùi cafe lắm, lần trước khi đến cửa hàng của Sun, cô tốt bụng cho anh cả một bịch cafe đã xay siêu to. Mùi thơm dịu nhẹ thoải mái loang khắp nhà, dạo chơi quanh mũi First khi cậu vừa bước từ nhà tắm ra.

"Khaotung anh pha cafe hả? Pha cho em nữa"

Cậu lấy khăn choàng tạm qua sau gáy lau tóc vẫn chưa hoàn toàn khô đã chạy vội vào bếp ôm bịch cafe nẹo nẹo trước mặt anh.

"Em không thích cafe mà?"

"Anh thích thì em thích."

Sau khi có được thứ mình muốn, cậu vui vẻ tay cầm ly cafe anh pha, ra sofa lớn giữa nhà ngồi bật tivi chầm chậm chuẩn bị thưởng thức.

"Khoan đã, tóc em chưa khô"

"Sấy giúp em đi"

Đâu ra mà mượt vậy? Tưởng anh sẽ làm hả? Tất nhiên rồi, Khaotung đi lấy máy tìm chỗ cắm điện, chỉnh nhiệt độ thích hợp, First thì ngoan ngoãn ngồi xuống sàn để anh ngồi trên ghế nhỏ thuận tiện với ổ điện thuận tiện để sấy tóc. Anh đặt máy ra xa đầu cậu rồi di chuyển, tay anh lả lướt trên mái tóc mềm mại thơm tho, không hề xơ còn có mùi bạc hà dễ chịu thoáng qua.

|FirstKhao| - Đóa đinh hương thứ một ngànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ