9.

229 30 3
                                    

...

"Bốn chín"

"Năm mươi"

"Bốn chín"

"Đã bảo là năm mươi!"

"Bốn chín, bán không bán thì thôi"

"..."

"Suy nghĩ lâu quá, đi đây"

"Rồi rồi" cô gái gằn giọng bất mãn xếp gọn bộ đồ bỏ vào chiếc túi.

"Đáng lẽ mình không nên mềm lòng với cậu mà, không nên lôi cậu vô"

"Nói nữa là hồi còn ba mươi nè"

"Thôi!"

Chuyện bắt đầu từ sáng nay vẫn đang trong thời gian nghỉ nên Khaotung đã đi dạo quanh thành phố, định không tiêu tiền đâu nhưng cái tiệm màu mè này đã khiến anh ấn tượng, không phải do tiệm lố.. Mà là cô chủ, chủ tiệm là bạn học cũ của Khaotung, mới đứng nhìn qua cửa kính trong suốt đã nhanh chóng nhảy số nhận ra Khaotung, thế là anh bị cưỡng ép bắt vô nói chuyện chơi, mà vấn đề là anh còn không nhớ cô gái này là ai mãi tận 30 phút mới nhớ mơ mơ hồ hồ được một chút, à là Sun.

"Nay rảnh à?"

"Ừm, được cho nghỉ"

"Làm việc gì đấy, đi hẳn ô tô"

"Làm lao công"

"Gì?? Thấy up instagram làm văn phòng mà.."

"À, cậu soi instagram mình à?"

Chết dở, ngại quá chưa đánh đã khai rồi, cô đành cười tự tin rồi đánh trống lảng, lôi anh đi chỗ khác lựa đồ.

Có thắc mắc First ở đâu? Sáng nay đã được anh đưa đi học rồi, bộ dạng ngáy ngủ đứng trước cửa miệng nhỏ gặm gặm miếng bánh mì có quệt ít sữa, tâm trí chắc vẫn còn dán vào chiếc giường chăn ấm nệm êm không dứt, mắt lim dim sẵn sàng để ngủ bất cứ lúc nào, thế mà phải dập tắt tất cả, đi học là đi học.

Giờ anh đã mua rất nhiều đồ mới từ cửa hàng của người bạn cũ.

"Xong rồi, của cậu hết một trăm chín sáu"

Anh lấy tờ hai trăm chẵn đưa cho cô.

"Khỏi thói"

"Thói cái gì, hai trăm là đúng rồi tại cậu mặc cả với mình mà"

"Ờ, vậy nhá mình về đây"

"Mà này, chúng ta có thể liên lạc không?"

"Để?"

"Khi nào mình với cậu rảnh, chúng ta đi ăn được không?"

"Chỉ chúng ta thôi hả?"

"Có thể dắt theo bạn của cậu"

"Ừm, cũng được"
_______

Sau khi tạm biệt người bạn cũ và trở về nhà, anh để đồ đạc lên bàn ở phòng khách, rồi đi lên tầng qua phòng cậu.

Ở đây anh bỗng khựng lại, tay nắm cửa không khóa, có thể vào nhưng không đồng nghĩa người được phép bước vào là anh, ở chung suốt mấy năm nay, cả hai người đều có phòng và sự riêng tư, First chưa từng qua phòng anh và ngược lại, ấy nên giờ phút hiện tại cánh cửa trước mắt với Khaotung khó mà chạm vô, đẩy vào.

Anh trở lại xuống phòng chính đặt luôn túi đồ của cậu lên bàn, đi giải quyết công việc một tý rồi canh giờ rước đứa trẻ kia.
______

Hôm nay cậu có vẻ vui, ở lớp cậu đã được khen với thành tích tốt về bài kiểm tra dài hạn cùng làm với tổ, đây là lần đầu sau thời gian dài cậu học lại được cách gần gũi làm việc nhóm nên rất vui. Trên đường về liên tục cười tủm tỉm khiến cho anh cũng tò mò, rồi bỗng giữa khoảng không tĩnh lặng hai người cùng một nhịp không hẹn mà cất tiếng.

"Hôm nay-"

"Cậu có-"

Anh đá mắt qua chiếc kính giữa xe,nhìn phản ứng của cậu ở phía sau và nó cũng vậy.

"Anh nói trước đi.."

"Cậu nói đi"

Cậu im im định mở miệng nhưng rồi lại tự ngẫm "hay là thôi vậy", trong đầu suy nghĩ bản thân giỏi dở thế nào có nói ra anh có muốn nghe không? Rồi anh cũng im lặng suy nghĩ mình lấy tư cách gì để hỏi cậu, giống như hôm trước nó đã nói, dù cho cậu đã phủ định đi nhưng sự thật là vậy.. Suy cho cùng thì vẫn có một rào cản vô hình rất lớn chắn trước mặt hai người.

Về đến nhà, anh chủ động níu cậu lại.

"Này anh định làm gì vậy?"

"Chắc tôi sàm sỡ cậu à"

Anh nhét chiếc túi vào tay nó.

"Bỏ gì vô đây vậy?"

"Cho cậu đấy"

"Sao không để trong phòng tôi?"

Khaotung tỏ vẻ không biết nên trả lời như thế nào với câu hỏi này, có lẽ cậu cũng là kiểu người nhạy bén nên nhanh chóng nhận ra vấn đề, cầm lấy túi đồ rồi lên phòng. Chẳng biết đồ gì mà lát sau đã la ó om sòm.

"KHAOTUNG! anh mua tôi cái gì đây??"

"Hả?"

First đi xuống, sắc thái đen như Bao Công, mặc một bộ pijima Doraemon trông có hài hước không chứ, ở đây người chủ mưu cố bậm môi quay sang hướng khác, tay che miệng cười cười.

"Anh.."

"Thôi nào, trông dễ thương mà?"

"Dễ thương cái mặt anh ấy, tôi lớn rồi không phải con nít"

"Nhưng cậu vẫn mặc mà"

"Mặc cho anh thấy mắt thẩm mỹ anh thật tệ, nào nói đi ai đã dụ một người trưởng thành mua bộ đồ này cho học sinh cấp ba hả?"

Chắc giờ Sun đang ngoáy tai dữ lắm nhỉ. Anh đánh mắt đi chỗ khác, môi chu lên tỏ vẻ vô tội rồi nói.

"Tôi thấy dễ thương nên mua cho cậu thôi, chỉ có mấy bộ cậu không thích thì trả đây tôi đổi"

"Ai bảo không thích đâu"

Vừa nghe anh đã nhìn sang cậu, nó nhìn anh tự tin nói.

"Ờ, đồ anh mua nên tôi sẽ mặc"

"Thật sự luôn à"

"Ừm và còn.. Anh có thể vào phòng tôi, đừng làm nó bừa bộn là được"

"Đợi đã, tôi mới phải nói câu đó chứ"

"Tại sao?"

"Tôi là người lớn mà"

"Nhưng với tôi thì anh bé nhỏ lắm"

Cậu cười nụ cười khó hiểu, rồi quay lưng bỏ lên phòng.

"Ngủ ngon, đừng có mà quậy phá nha nong Khao"

"Aiss, mới nói gì đấy hả!?"

Nó lè lưỡi trêu anh rồi đóng cửa, thật tình ngày càng nghịch ngợm rồi.
_____________________

30.10

|FirstKhao| - Đóa đinh hương thứ một ngànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ