14.

236 31 1
                                    

Cảm giác gì đó rất lạ từ ngày hôm ấy cứ nói với cậu rằng bản thân không tốt, nó quay quẩn trong tâm trí cậu.

Khaotung đã trở nên phớt lờ First, nấu bữa sáng và rời đi khỏi nhà trên bàn còn có giấy ghi chú nhắc nhở cậu ăn, nếu không ăn anh cũng không ép nữa. Như ý muốn cậu không còn được đưa rước nữa muốn đi khi nào, về khi nào cũng không ai quản.

Cả một ngày dài, dù cả khi hai người đã hoàn thành trách nhiệm của mình thì họ cũng chẳng gặp nhau trong suốt nửa tháng nay, ở chung một nhà đấy! Cậu đã được như mình muốn cớ sao lại cảm thấy trống trải và khó chịu như thế? Không thấy vui gì hết.

Ban đầu cũng nghĩ đến việc xin lỗi nhưng làm sao để anh chịu nghe cậu nữa, liệu anh có muốn nghe không?.

"Các em nhớ bảo với bố nối dây dùm nhé"

"Vâng"

Học sinh háo hức đáp lại và chào tạm biệt giáo viên sau buổi chiều dài văng vẳng, năm tiếng năm tiết tưởng chừng năm năm, giờ về nhà có lẽ cũng đã tối.

Trên đời này thứ gì cũng có thể ngưng nhưng bài tập thì vẫn đang tăng lên, First chán nản cất sách vở vào cặp.

Vẫn như mọi ngày, giáo viên môn kĩ thuật lại giao cho trò của mình những nhiệm vụ mà chúng còn chưa kịp hiểu đã phải vận hành, nhưng thật may vì có thể nhờ bố giúp... Ai may? Sẽ không phải First rồi, cậu làm gì còn ai mà nhờ giúp..

Trạm chờ xe buýt chắc có lẽ là nơi có ánh sáng và an toàn nhất cho cậu lúc này, đứa trẻ ngồi một mình trên băng ghế lạnh lẽo, tầm nhìn dán vào những chiếc xe chạy ngang, qua đôi khi còn thấy vài người thân đi cùng nhau nhìn họ thật hạnh phúc, cậu cũng có mà? Ít nhất là thử với anh.. Nghĩ đến thôi nó lại thở dài như ông cụ cứ như chuyện đấy khó lắm ấy, xe buýt không biết từ khi nào đã dừng ở đấy, bác tài lên tiếng.

"Cháu có lên không?"

"Dạ có.. có ạ"

Nó bừng tỉnh, chạy vội vào xe.
_________

Về nhà, First đặt chiếc cặp xuống bàn một cách nặng nề giương đôi mắt lấp lánh tựa vì sao nhưng sớm đã bị màn đêm che phủ và sự chán nản đánh cắp mất mà nhìn quanh. Mọi thứ đều như ngưng động không một thanh âm nào, tiếng gió khẻ động ngoài cửa sổ có lẽ là dạng âm thanh cậu nghe thấy rõ nhất lúc này.

Sau khi tắm rửa, First rời phòng mình ra phòng chính xem tivi tựa đầu trên sofa.

Căn nhà này vốn đã từng rất náo nhiệt chỉ đơn thuần được tạo nên từ bố và cậu cũng vào khung giờ này xem phim cùng nhau, có những khi thỉnh thoảng anh lại ghé qua ăn cơm, nhận lại là sự nhiệt tình của bố cậu và ánh mắt ghét bỏ từ nó.

Dù vậy lúc đó anh vẫn mỉm cười chủ động bắt chuyện với đứa trẻ cứng đầu này, tới bây giờ anh vẫn giữ tính cách ấy. Sao lại không nhắc đến mẹ? Mẹ cậu đã bỏ hai bố con đi vào mùa thu sau khi cậu đến với cuộc sống, bằng việc nhìn những tấm ảnh bố cất giữ cậu mới có thể mơ hồ hình dung được mẹ mình... Bà xinh đẹp và cậu cũng vậy thừa hưởng nét đẹp đó.

Bố kể với cậu, mẹ là một người phụ nữ nhân hậu và tài giỏi. Cả hai đến với nhau ngày ông thỏ thẻ bên tai bà những lời nói lấp bấp vụng về lời tỏ tình tuổi 20 của một người nam nhân cô đơn, không có dù chỉ là giấy nháp về kinh nghiệm yêu ai, không giàu có, không ngọt ngào lãng mạn nhưng bà vẫn đồng ý lấy ông vì tình yêu. Cứ ngỡ sẽ hạnh phúc tới cuối đời nhưng ông không hiểu thật sự không hiểu sao bà lại bỏ đi... Cứ như chưa từng xuất hiện trong đời bố.

Quay trở lại hiện tại. Mười hai giờ đêm, đứa nhỏ đã ngủ thiếp đi trên sofa, tivi vẫn còn đang phát chương trình truyền hình.

*Cạch*

Anh đã về nhẹ nhàng nhất có thể mở cửa cổng và đóng lại, sau đó lại mở cửa ra vào, nay anh đã mang chìa khóa nhà theo.

Vào trong, đập vào mắt anh là cái đầu nhỏ đang ngọ nguậy và tiếng tivi anh không quan tâm nó tiến đến và tắt đi. Nhìn qua đứa trẻ cứng đầu đang ngủ rất ngon. Anh tỏ vẻ chán nản nó định mặc nó mà về phòng mình nhưng lại đứng nhìn một lúc lâu, do dự suy nghĩ có nên đem cậu về lại phòng hay không, trong lòng anh sớm có thể đã quên những điều nặng nề nó nói với anh cách đây nửa tháng trước không chừng.

"Bố ơi.."

Tiếng động phát ra từ đứa nhỏ khiến anh chú ý.

"Hưm... Bố"

Không nghĩ nữa anh bế cậu lên đem về phòng. Nhẹ nhàng nhất đặt xuống giường. Định rời đi trước khi nhìn kĩ lại lần nữa, khóe mắt cậu một chất lỏng trong suốt chảy ra môi mím chặt, anh đưa tay gạt đi bất giác ngồi lên giường thuần thạo cúi người xuống ôm cậu vào lòng mà vuốt ve như một chú mèo nhỏ đang cần hơi ấm.

"Ngủ thôi mà sao lại khóc, cậu có say không vậy? Có uống bậy bạ gì không?"

Anh hỏi và quan tâm như trước đây không mong có câu trả lời khi đối phương đang nửa tỉnh nửa mơ. Đứa nhỏ chợt tỉnh lại bởi tiếng nói thân quen kia, đưa đôi mắt cùng hàng mi ướt đẫm nhìn anh, không trốn tránh không xua đuổi nó an phận nằm trong vòng tay ấy.

"Họ đều có bố.. Tôi chẳng có ai cả, tôi nhớ bố lắm.."

Vừa nói cậu vừa dụi vào người anh, sợ người trước mặt nhìn thấy sự yếu đuối của mình.

"Bố cậu ông ấy bây giờ đang ở trên trời cao, quan sát chúng ta rồi"

Nó lắc đầu trong lòng ngực anh, trái tim anh bỗng đập nhanh hơn khi nó vòng tay qua ôm eo anh đáp lại, anh lại lên tiếng phản bác câu nói của nó khi nãy.

"Ai bảo chẳng còn ai? Tôi đây mà"

"Có được không?"

Hai người thật trùng hợp chẳng hẹn, nhìn vào mắt nhau, anh tự tin nhìn vào đôi mắt ấy mà dùng chất giọng dịu dàng nhất.

"Được chứ, tôi là gia đình cậu đây."

_____________________

20_12

|FirstKhao| - Đóa đinh hương thứ một ngànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ