First đang đi xe buýt về nhà, lửa giận đùng đùng từ đỉnh đầu cậu bóc lên, nếu nó tồn tại thật thì chắc đã đốt cháy xe mất rồi, tại sao cậu lại khó chịu như thế?.
________Một tiếng trước
"Tôi đã bảo cậu đừng chạm vào mà?"
"Tôi thẩm chí còn chưa đụng vào, là nó tự rớt-"
"Đủ rồi tôi không muốn nghe nữa"
"Tôi không có làm gì thật mà!"
Chính xác là gió ngay cửa sổ đã thổi mạnh vào trong phòng khách, chỗ anh đã đặt tạm chiếc vòng cổ cũ đầy những vết rỉ sét, vật trang trí là một viên đá pha lê tròn trắng dễ vỡ, không còn trong suốt lấp lánh như thuở đầu nó đã sớm mờ sạm theo năm tháng, chiếc vòng rơi xuống đất viên pha lê tròn nhỏ vỡ nát ra từng mảng và First nghe thấy tiếng động nên đã đi đến xem, sau đó anh tới chưa nghe lời giải thích nào thì trực tiếp quát cậu, mặt anh đầy nóng giận.
"Này, tôi đã nói là mình không hề làm gì cả"
"Tôi biết cậu ghét tôi, nhưng đây là thứ duy nhất tôi có về mẹ của mình.."
Với anh mẹ là người quan trọng duy nhất đã nuôi nấng anh lớn lên nhưng chưa kịp báo hiếu thì bà lại ra đi. First chắc có lẽ cũng đoán được thứ ấy quan trọng với anh nhường nào vì mỗi ngày anh đều lau đi lau lại mặt dây chuyền đó. Trở lại hiện tại, anh ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ lên.
"Này sẽ sướt tay đấy"
Cậu đưa tay định cản anh lại.
"Đừng động vào!"
Anh hất tay nó ra.
"Ờ, anh không tin tôi thì thôi, muốn làm gì thì làm"
Thế là First đã rời khỏi nhà sau khi cãi nhau với Khaotung. Cái tuổi nỗi loạn này thì cậu chả muốn nói nhiều nhưng anh là người lớn, sao lại có thể không nghe như vậy.
*Quá đáng, tôi ghét anh còn không nói, anh có quyền gì ghét tôi chứ? Và tại sao mình phải quay về..*
Cậu xin bác tài chuyển hướng qua nhà bạn mình. Vừa đến trước cổng First đã nhấn muốn liệt cái chuông.
"Ơi, ra ngay đây"
Mix từ trong nhà đi ra mở cổng đã thấy bản mặt quen thuộc.
"Con ch- ủa cơn gió nào đã đưa you đến home của me thế?"
First như mất "sóng" mặt nguyên sắc thái, đi thẳng vào nhà mà không trả lời Mix câu nào.
"Mày chảnh với bạn mày vậy đó hả, lại cãi nhau với anh trai à?"
Đáng lẽ cậu định không mở miệng đôi co với Mix nhưng rồi.
"Nhắc thêm một tiếng anh trai nữa thì đừng hỏi sao tao lại tẩn mày"
"Chỉ biết bạo lực.. Ờ ờ sao cũng được"
"Mà này"
"Gì?"
"Nhà mày có rượu không?"
"Rượu? Nghĩ gì vậy chúng ta chưa đủ tuổi được uống rượu đâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
|FirstKhao| - Đóa đinh hương thứ một ngàn
Fanfiction- Tử đinh hương tím, loài hoa của những rung động đầu đời - •Niên hạ• ____ longfic ❗Nghiêm cấm chuyển ver khi chưa có sự cho phép. Đọc kĩ phần giới thiệu.