Pov: Khaotung Thanawat.
___________Dạo này chẳng biết thế lực huyền bí nào đã nhập vào First mà khiến em lúc nào cũng lẽo đẽo theo tôi như một cái đuôi. Không có gì quá lạ lẫm nếu như ngồi ăn với nhau, tôi làm việc em ấy học hay ngồi cày những bộ phim dài tập cùng nhau nhưng từ khi trở về sau chuyến thăm bệnh Night em khác hẳn, tích cực gõ cửa phòng ôm đề cương còn đang giải dở dang xin vào ngồi cùng tôi rồi xin mượn bút, cục tẩy vì em quên đem qua và lười quay lại lấy, sau đấy em cũng xin, xin điều làm tôi có chút ngỡ ngàng
"Khaotung, cho em ngủ lại nhé một hôm thôi"
"Ừm, em ngủ đi."
Tôi cũng dần quen với cách xưng hô này rồi quen với việc em sẽ thường qua đây mà tự giác sắp xếp lại căn phòng tông sáng bừa bộn của mình rồi những hôm First ngủ quên ở phòng nó không qua làm phiền, tôi có chút hụt hẫng lúc ấy lại suy nghĩ vu vơ có nên qua đó mang em qua đây ngủ.
Giờ mới để ý kỹ, đường nét trên gương mặt thanh tú của First Kanaphan như loại màu đắt tiền họa nên, khen em như tranh vậy có lố quá rồi không? Nhưng biết sao được đó là sự thật, tôi nhận ra điều đó khi lỡ ngắm em ở trong phòng trên giường tôi, em nhắm chặt mắt đôi chân mày cũng không nhíu lại khó coi như dáng vẻ dạo đầu em và tôi sống chung nữa, lúc ấy em hình như đang chìm sâu vào giấc mộng nào đó mà chẳng biết tôi có vinh dự xuất hiện ở đấy không, rồi cả đêm đó trong chính phòng mình tôi làm bạn với sofa đối diện giường, nếu là bình thường thì tôi đã trèo lên giành chăn với em rồi nhưng từ lúc thấy em với cậu bạn gì đấy mà em từng nói tôi biết thật xin lỗi tôi chẳng buồn nhớ nửa chữ của cái tên ấy chỉ chăm chú đặt câu hỏi "cậu ta là ai? Sao lại chở em về?" còn dáng vẻ lúc tay trong tay cười cười nói nói, tôi đã mất đi sự gan dạ đó rồi.
Còn nhớ hôm đó là ngày mưa tầm tã cuối tháng xuân trong tay chiếc dù lớn màu sắc trùng xuống do nước mưa thấm vào nó giống như tâm trạng tôi ngày hôm đó, tôi đứng trước cổng trường chỉ chờ thấy em bước ra sẽ không để em ướt một giọt mà trực tiếp chạy đến nghiêng hết cả chiếc dù qua cho em chẳng bận tâm mình sẽ hứng trọn cơn mưa nhưng trước khi kịp làm gì thì hình như đã có người làm thay, cậu bạn mà em kể nắm tay em chạy một mạch ra phía nhà xe điều đó không làm tôi thấy buồn bằng việc em không nhìn về phía tôi về chỗ mà người em vừa hỏi dạo trước có thích em không, nhắc mới nhớ lúc ấy tôi chẳng biết sao mình có thể bình thản mà nói ra câu "không thích cũng không ghét" em, không ghét là rất đúng còn vế trước nếu em hỏi "anh yêu em không?" có lẽ tôi đã gật đầu.
Rồi cũng là ngày mưa râm râm tôi thấy em được tỏ tình, tôi hối hận về việc đồng ý đi lấy hợp đồng của khách hàng ở chỗ bạn ông ta chủ quán bar BG, thay trợ lý mình, thật mong sau khi lấy xong họ sẽ nghỉ chơi với nhau nhưng trước khi kịp cầm tệp giấy nào tôi lại bất động quên luôn cả mục đích đến đây, tụi trẻ bây giờ thích hò hẹn ở mấy chỗ như quán bar mà chưa đủ tuổi đứng nhìn cửa quán từ khi nào vậy? Rồi sao em vào được đấy? Tạm gác qua việc đó, lúc chứng kiến màn tỏ tình một cách bất đắc dĩ thật chỉ muốn chen vào rồi dùng tư cách người giám hộ kiêm việc em chưa đủ tuổi kéo em đi khỏi nhưng điều nhìn thấy trước mắt khiến tôi từ bỏ, em gật đầu dù tôi đã nghe không rõ sau câu "mình thích cậu" hay đại loại thế của cậu bạn kia do tiếng guitar như muốn đấm người trên sân khấu, đầy đèn nhòe màu mà phản ứng lúc sau tôi lại có thể nhìn rõ như ban ngày, em nói gì đó nhưng chỉ thấy cậu bạn tên Han mà tôi kịp nhớ lại, ôm em kéo sát như đứa trẻ sợ bị cướp mất đồ, em cũng chẳng từ chối mà đưa tay xoa lấy tấm lưng đó. Đồ quỷ nhỏ yêu đương thì cũng nói một tiếng chứ hay qua phòng anh mà lại chỉ xin mượn tẩy mượn bút mượn giường ngủ tới sáng rồi câm như hến thế thôi à. Mà hình như còn mượn cả khăn tay và trái tim ngày ấy của tôi đi không trả mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|FirstKhao| - Đóa đinh hương thứ một ngàn
Фанфик- Tử đinh hương tím, loài hoa của những rung động đầu đời - •Niên hạ• ____ longfic ❗Nghiêm cấm chuyển ver khi chưa có sự cho phép. Đọc kĩ phần giới thiệu.