Trở về hiện tại, cuối cùng cũng kết thúc một ngày học mệt mỏi, Dunk lê thân người quay trở về chung cư, mệt mỏi nằm xuống giường thì có tiếng chuông cửa. Tự hỏi là ai vì Dunk có khá ít bạn, nhưng rồi cũng đi ra mở cửa.
Khi cánh cửa mở ra thì Dunk mở to mắt ra vì bất ngờ. Người mà anh tương tư bao lâu nay giờ lại đứng trước mặt anh, chuyện gì đây?
Dunk không tin mà lấy tay dụi mắt, hình ảnh trước mắt không biến mất, hay do anh ảo giác? Đang suy nghĩ thì bàn tay nhỏ khều lên vai anh, đúng là em rồi.
- Anh phải Dunk Natachai không ạ?
Mọi người không biết anh đã vui tới mức nào đâu, người mình thích biết tên mình. Sao mà chịu nổi?
- E...em biết tên anh?
- Dạ vâng, chúng ta từng gặp nhau rồi, anh còn nhớ không?
- Nhớ...nhớ chứ, à! Vào nhà đi rồi chúng ta nói chuyện.
Bé mèo con vẫn ngoan ngoãn như ngày nào, Dunk để em ngồi trên sofa trong phòng khách rồi chạy đi lấy nước. "Mèo thì uống sữa nhỉ?" Thế là Dunk đổi từ nước thành sữa cho em.
Em ngồi ngoan ngoãn ở sofa chờ anh, khi nhận được ly sữa cũng không thắc mắc vì sao. Em lúc đó hơi khát nên đã một hơi uống hết nửa ly trước con mắt thèm thuồng của anh. "Mèo con đáng yêu quá! 'Ăn' được không nhỉ?".
Sữa bị dính trên mép được lưỡi em đưa ra liếm sạch, hành động này thành công làm anh phải bất động.
- Anh Dunk ơi!
- Hả...sao em?
- Ba Off nói em đến đây sống chung với anh cho tiện.
Anh giờ mới để ý, kế bên em có một cái ba lô, anh hơi thắc mắc, ít đồ nhỉ?
- Sao em đem ít đồ vậy?
- Ba Off kêu em đến đây trước rồi ba sẽ kêu người chuyển đồ đến sau.
- À, vậy sao em lại đến đây, chẳng phải năm nay em học mười hai sao? Rồi còn...sao em gọi ba anh là ba?
Một tá câu hỏi được Dunk tuông ra, em cũng không than phiền mà nở một nụ cười tươi rồi trả lời từng câu một.
- Tại em học vượt nên năm nay em lên năm nhất rồi, còn tại sao em ở đây thì là vì ba anh bảo khi nào em muốn học Chula thì lên đây ở với anh cho tiện, vì anh cũng học Chula chung với em. Còn em gọi ba Off là ba, vì ba anh kêu em gọi vậy á.
Dunk ngồi chăm chú nghe mèo con nói chuyện, sau khi xác định được là do ba lớn bày ra thì cũng không thắc mắc nữa, có gì hỏi sau, lo cho bé mèo trước đã.
- Nhà anh chỉ có một phòng thôi nên em chịu khó ngủ cùng với anh nha.
- Dạ, sao cũng được ạ.
Dunk thầm cười trong lòng, từ nay được sống cùng crush, lại còn được ôm crush ngủ nữa. Sướng nhất anh rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
DunkPhuwin - Tổng Hợp Fanfic.
FanfictionMê DunkPhuwin vì quá đáng yêu, nên viết cái fic này, mong mọi người có thể vui vẻ đọc fic. Chỉ là muốn viết một số câu chuyện về hai bé mèo, đôi khi sẽ có hai anh lớn xuất hiện. Nhưng chỉ là muốn viết thôi chứ không có ý định tách nha. Thật sự rất t...