Đi Chơi Về Khuya

529 41 0
                                    

 Dunk và Phuwin là bạn nối khố với nhau từ nhỏ, lớn lên thì cũng là bạn, nhưng chỉ khác cái là thêm chữ 'giường' vào thôi. Nói thật ra thì hai người lấy nhau cũng được hơn hai năm rồi thì phải, tình cảm lắm!

 Phuwin đang khoanh tay ngồi trên sofa trong phòng khách để chờ người chồng ham mê chơi bời tên Natachai của mình về. Đồng hồ chỉ mười giờ tối, Phuwin thong thả tắt tivi trở về phòng ngủ. 

 Em định là chờ tới mười hai giờ, nhưng thức khuya thì không tốt cho da của em, để có gì sau này còn có cái để làm chồng em ghen, cho bỏ cái tật đi chơi về khuya.

 Dunk về đến nhà thì cũng là chuyện của ba mươi phút sau, anh bước vào nhà, thấy đèn còn mở thì tưởng chồng nhỏ sẽ ngồi chờ mình ở sofa như mọi lần, nhưng lần này lại không thấy.

 Anh đoán chồng nhỏ chờ anh lâu buồn ngủ nên đã đi ngủ trước rồi, nghĩ vậy, Dunk vứt áo khoác qua một bên rồi chạy thật nhanh lên phòng để ôm chồng nhỏ. 

 Dunk nhào lên giường, nơi có cục bông trắng trắng thơm mềm mang biệt danh 'Phuwin Tangsakyuen chồng nhỏ đáng yêu của Dunk Natachai' kia. 

 - Chồng nhỏ ơi! Anh nhớ bé quá!

 - Anh đi ra coi, em muốn ngủ.

 Bị chồng nhỏ hắt hủi đẩy xuống giường, Dunk bày ra bộ dạng cáo nhỏ đáng thương, anh ngồi chồm hổm dưới sàn gạch, hai tay cầm cạnh mép giường, kê cằm lên rồi chề môi mếu máo, mong chồng nhỏ hết giận mà tha lỗi để cho anh ôm.

 Phuwin bị anh khều thì quay qua bắt gặp cảnh này, có anh chơi như anh không chứ? Không được em chiều theo thì bày ra vẻ đáng thương để em mềm lòng, nhưng xưa rồi chồng ơi, Phuwin của chồng nay đã khác rồi.

 - Anh xin lỗi chồng nhỏ, chồng nhỏ đừng giận anh nữa mà, cho anh ôm đi, anh nhớ chồng nhỏ lắm.

 Dunk vẫn kê cằm lên mép giường, hai tay thì dang ra chờ em, em cũng muốn ôm anh lắm chứ, anh đi từ sáng tới giờ, nhớ quá trời quá đất. Nhưng mà phải kìm lại cái đã, trị anh xong rồi ôm sau cũng được.

 - Không.

 - Chồng nhỏ! Em hết yêu chồng rồi sao?

 - Ưmm...em cũng đang tính đến chuyện đó.

 Dunk nghe như vậy thì hốt hoảng nhào lên giường ôm chặt Phuwin vào lòng, dụi dụi đầu anh vào cổ Phuwin. Em bị dụi tới mức nhột mà cười lớn, phải cố gắng lắm mới đẩy đầu anh ra được.

 - Anh biết sai rồi, chồng tha cho anh nha, không ôm chồng nhỏ, anh ngủ không được.

 - Kệ anh.

 - Chồng nhỏ! Anh xin lỗi mà.

Phuwin cự tuyệt cái ôm của Dunk mà đẩy anh ra đứng dậy đi ra phía cửa, vừa đi vừa nói.

 - Người chồng hôi mùi rượu lắm, em qua phòng kế bên ngủ, chồng ngủ một mình đi nha.

 - Chồng nhỏ! Chồng nhỏ!

 Rồi xong! Dunk bị chồng nhỏ giận luôn rồi, bình thường thì không như vậy đâu, nhưng chắc do dạo này anh hay bị bạn bè rủ rê đi chơi về trễ nên em mới giận như thế. Tất cả là tại bọn đó, nhất định bữa nào anh phải đốt nhà tụi nó trả thù cho bỏ tức mới được.

 Dunk lấy đồ đi vào phòng tắm, phải tắm nhanh lên mới được, để còn đi bắt chồng nhỏ về ngủ nữa. Ôm em từ cái hồi còn là nhỏ xíu tới bây giờ, tự nhiên lại bắt anh ngủ một mình, anh không chịu đâu phải bắt chồng nhỏ về.

 • • •

 Dunk sau khi tắm xong thì mon men đi qua phòng kế bên, mở cửa ra thì nhìn thấy chồng nhỏ đang ôm con gấu trúc bông mà mình tặng sinh nhật hồi mười tuổi thì mỉm cười hạnh phúc, anh biết chồng nhỏ chỉ giả vờ giận anh  thôi mà.

 Anh tiến lại gần rồi nhẹ nhàng leo lên ôm em từ phía sau. Phuwin thật ra vẫn chưa ngủ, được anh ôm ngủ từ lúc nhỏ tới bây giờ, vắng anh sao em ngủ được, tại giả bộ thôi.

 - Em bảo ngủ một mình mà.

 - Chồng nhỏ! Chồng xin lỗi mà, em cũng thừa biết thiếu em chồng ngủ không được còn gì. 

 Phuwin nghe vậy thì thầm cười rồi để gấu trúc bông qua một bên, xoay người lại ôm lấy anh. Chồng mới tắm thơm quá đi! Muốn cắn chồng một cái quá đi!

 - Vậy biết sai ở đâu chưa?

 - Dạ rồi.

 - Vậy thì cho em phạt đi.

 - Hả? Phạt gì? 

 - Cho em cắn anh một cái.

 Phuwin lấy tay chọt chọt vào ngực của anh ám chỉ, Dunk nhìn hành động của chồng nhỏ thì lại có một ý nghĩ khác, anh muốn ăn chồng nhỏ. 

 - Vậy chồng nhỏ cắn anh một cái, anh lấy lại một hiệp.

 - Au!

 - Quyết định vậy đi, nào chồng nhỏ, anh cho em cắn đó.

 Phuwin bị anh đè dưới thân hôn hít khắp người, em đang là người phạt mà, sao bây giờ em lại bị đè như thế này chứ? Huhuhu...cứu Phuwin với!

 - Không công bằng.

 - Sao lại không công bằng?

 - Tại sao chồng lại được nằm trên chứ?

 - Vậy chồng nhỏ nằm trên đi.

 Dunk lật người lại, mình nằm dưới, còn Phuwin thì nằm trên, cự vật bên trong vì vậy mà đi càng sâu vào khiến Phuwin đột ngột rên lớn. 

 - Không muốn...em không muốn nữa, chồng cho em nằm dưới đi mà.

 - Nhưng biết sao bây giờ, anh lại thích nằm dưới rồi.

 Dunk vỗ vào mông Phuwin kêu em nhanh lên, em cũng hiểu mà lên xuống liên tục. Biết vậy lúc nãy đã không mạnh miệng như vậy rồi huhuhu. Cứu em với!

DunkPhuwin - Tổng Hợp Fanfic.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ