Phổ Minh đỏ mặt đưa tay ôm lấy cái đầu đang quấy kia, chồng làm Phổ Minh nhột quá à, Phổ Minh lấy bụng lại được hông?
- Hihihi, chồng ơi! Em nhột.
Nghe vợ nói như vậy, Nhật Đăng liên rút cái đầu lại, vợ yêu của Nhật Đăng thơm quá đi, muốn ăn vợ quá. Mà vợ cho hông ta?
- Vợ ơi!
- Dạ?
- Cho chồng nha.
- Cho gì cơ?
Phổ Minh nghe Nhật Đăng nói mà đầu đầy dấu hỏi, cho chồng cái gì cơ? Nhật Đăng nhìn Phổ Minh ngơ ra thì mỉm cười đầy tính toán.
Nhật Đăng đứng lên bế ngang Phổ Minh đặc lên giường, anh để em ngay ngắn rồi hôn vào môi em. Phổ Minh không cự tuyệt mà còn nương theo mở miệng ra cho anh tiến vào.
- Vợ biết anh xin gì chưa?
- Thì chồng cứ lấy đi, em là vợ của chồng rồi mà.
Thì ra là xin Phổ Minh lần đầu. Phổ Minh nghe Nhật Đăng xin xỏ thì ngại ngùng né mặt sang một bên. Anh nhìn vợ mình mà cảm thán, vợ yêu xinh đẹp sao nghe dễ thương quá vậy nè! Là do anh ảo tưởng, hay do anh điên tình?
- Vợ yêu khó chịu thì nói chồng nghe chưa?
- Dạ, vợ biết rồi.
Vợ xinh yêu của anh ngoan ghê, nói là vâng vâng dạ dạ, anh phải trân trọng những lúc còn như này mới được, chỉ sợ sau này Phổ Minh của anh sẽ giống như má, mắng ba thúi mũi.
Không dài dòng nữa, Nhật Đăng cởi áo nâu của Phổ Minh ra từng nút rồi hôn lên bờ ngực trắng mịn kia. Phổ Minh đỏ mặt không dám nhìn vào anh, mặc dù từ nhỏ có tắm chung với nhau, nhưng từ khi em trổ mã năm mười bốn tuổi thì đã không cho Nhật Đăng tắm chung rồi. Nên bây giờ...có chút ngại.
Nhật Đăng nhìn vợ mà cười nhẹ, vợ anh ngại lên nhìn đáng yêu chết đi được. Anh rời ngực Phổ Minh, quỳ bằng đầu gối giữa hai chân của Phổ Minh rồi lấy tay em đặc lên nút áo của mình, ý kêu Phổ Minh cởi giúp.
Áo nâu của Nhật Đăng được Phổ Minh nhẹ nhàng cởi ra, cơ thể rắn chắc của anh hiện ra trước con mắt bất ngờ của Phổ Minh. Lúc nhỏ tắm chung cũng như nhau thôi, sao giờ...anh múi nào ra múi nấy, còn em thì lúc ẩn lúc hiện vậy? Không công bằng.
- Chồng của em đẹp không?
- Đ...đẹp.
Ui chết! Phổ Minh lỡ miệng rồi, chồng xấu xa, dám làm Phổ Minh bị hớ. Nhật Đăng tươi cười nhìn vợ yêu vừa bị mình làm cho lỡ lời, vợ anh thành thật quá đi!
Nhật Đăng cúi xuống, hôn vào đôi môi ngọt ngào kia, tay thì lần xuống cánh mông căn tròn vỗ một cái mạnh vào đó. Nhật Đăng đem quần bà ba và cái quần bên trong của Phổ Minh cởi quăng ra xa, đưa tay sờ nắn mông Phổ Minh mà cảm thán. Vợ anh...ngon quá!
Phổ Minh chịu kích thích từ Nhật Đăng cũng nương theo, nhưng thấy trên người Nhật Đăng còn cái quần bà ba chưa cởi thì thấy mình hơi thiệt thòi. Phổ Minh liền dùng chân kéo hai lớp quần của Nhật Đăng xuống.
Nhật Đăng đang chìm trong nụ hôn sâu với Phổ Minh, thấy vợ mình hôm nay bạo dạng như vậy mà cười ranh mãnh, như vậy đỡ mất thời gian. Phổ Minh vòng hai chân lên eo của Nhật Đăng, em cảm nhận được thứ to lớn của chồng mình mà đổ mồ hôi lạnh.
Đầu của Phổ Minh bây giờ đang liên tục xuất hiện những hình ảnh quái vật to và bé cúc nhỏ. Em bắt đầu sợ rồi ạ.
- Chồng ơi, nhẹ thôi...em sợ đau.
- Anh biết rồi, có gì khó chịu cứ nói với anh.
- Dạ.
• • •
Sáng hôm sau, khi Phổ Minh tỉnh dậy đã không thấy chồng đâu, đang cố gắng dịch người để xuống giường thì bị Nhật Đăng từ ngoài đi vào nhìn thấy, anh tiến lại leo lên giường ôm Phổ Minh từ phía sau không cho em động nữa.
- Vợ mệt rồi, sao không ngủ thêm đi.
- Không thích, em dậy sớm quen rồi.
- Vợ mệt không? Chồng có mần con gà nấu cháo cho vợ kìa. Để chồng bế đi tắm rồi ra ăn há.
- Dạ.
Nhật Đăng bế Phổ minh vào nhà tắm, để Phổ Minh ngồi lên thành lu nước, Nhật Đăng cởi từng nút áo của em ra, rồi cẩn thận tẩy rửa cho Phổ Minh.
- Xong rồi.
- Vậy chồng ra trước đi, em đánh răng.
- Dạ vợ, nhanh nha vợ, lâu quá anh nhớ.
Coi có mệt không chứ? Đánh răng mất có nhiêu lâu đâu mà bày đặt nhớ với chả nhung. Nhật Đăng thấy phổ Minh bước từng bước chậm rãi đi ra thì mỉm cười, ai kêu vợ anh ngon quá mần chi, làm anh kìm lòng không đặng.
• • •
Bốn tháng sau, cả nhà nhận được tin mừng, Phổ Minh mang thai. Nhật Đăng khi nghe tin này thì như muốn nhảy cẩn lên, vợ anh đúng là giỏi thật.
Nhưng mà...có con rồi thì anh sẽ bị con giành vợ đúng không? Nhật Đăng không chịu đâu, quay ngược thời gian lại đi mà.
• • •
- Ba ơi! Nhật Minh muốn đi qua nhà bạn Thiện Anh chơi.
Con của hai người tên là Trần Nhật Minh, bấy giờ cũng đã được sáu tuổi rồi. Nhật Đăng nhìn con trai đang nắm tay mình đòi đi chơi thì liền nhớ đến mình và Phổ Minh lúc nhỏ.
Lúc đó ngày nào anh cũng nằng nặc đòi đi cho bằng được, nhiều lúc bị ba la mà vẫn không chừa. Phổ Minh vừa lúc đi ra gặp cảnh này, chợt cười tiến lại gần.
- Anh dẫn Nhật Minh đi đi, không thôi con nó chạy đi luôn bây giờ.
- Vợ! Sao lại chọc anh, anh không làm vậy sao có được vợ?
Nhật Đăng ôm vợ nhõng nhẽo, Phổ Minh bật cười rồi ôm đáp lại Nhật Đăng. Chỉ có Nhật Minh là bị bỏ rơi đứng một bên, hai ba ngày nào cũng vậy hết trơn á. Hết anh anh em em thì tới vợ vợ chồng chồng. Một chút được qua nhà Thiện Anh, nhóc nhất định phải mét mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
DunkPhuwin - Tổng Hợp Fanfic.
FanfictionMê DunkPhuwin vì quá đáng yêu, nên viết cái fic này, mong mọi người có thể vui vẻ đọc fic. Chỉ là muốn viết một số câu chuyện về hai bé mèo, đôi khi sẽ có hai anh lớn xuất hiện. Nhưng chỉ là muốn viết thôi chứ không có ý định tách nha. Thật sự rất t...