Ở cái xóm Cái Măng này, đi đâu hỏi ai thì người ta cũng biết tới hai nhà họ Trần, một nhà có truyền thống là dạy học, còn một nhà thì theo nghề Quân nhân.
Thầy Trần và ông bạn Quân nhân đang ngồi trong nhà uống trà đàm đạo. Thầy Trần và ông Trần là bạn thân từ thuở nhỏ, lớn lên thì học cùng lớp với nhau, đến khi lập gia đình rồi thì vẫn giữ được cái tình bạn lâu năm này.
Thầy Trần có một cậu con trai tên là Trần Phổ Minh, năm nay bảy tuổi, nhỏ hơn con của ông Trần tận bốn, năm tháng. Ông Trần thì có hai đứa con, một cậu con trai tên là Trần Nhật Đăng, còn một cô con gái mấy tháng nữa mới chào đời.
Hai cậu con trai này của hai người từ nhỏ đã rất dính nhau rồi, mỗi lần dẫn con qua nhà nhau chơi là y như rằng hai người sẽ bị vợ mắng cho một trận vì cái tội về trễ.
Mỗi lần mà kêu hai đứa nhỏ đi về là nó lại diễn tuồng cho mà nghe, bạn bè kêu đi chơi thì hỏi đủ thứ, đi chơi ở đâu? Xa không? Rồi chơi trò gì? Ôi thôi hỏi không kịp trả lời. Vậy mà nghe ba đi ra ngoài thì lại hỏi có phải đi qua nhà người kia không cho con con theo với, không cho cũng đòi đi cho bằng được, nếu không thì chạy đi trước luôn. Coi tức không?
- Ê ông bạn! Muốn mần sui với tui không?
- Được thì cưới, đơn giản vậy thôi.
- Đúng là Quân nhân có khác hé!
Thầy Trần và ông Trần vừa nói chuyện, vừa nhìn hai cậu con trai chơi với nhau ở trước sân, Phổ Minh thích chơi với Nhật Đăng của nó lắm, tụi nhỏ trong xóm qua nhà rủ thì nó lôi luôn gia phả người ta ra hỏi, hỏi đủ thứ rồi cuối cùng đi chơi cùng lắm nửa tiếng rồi về.
Nhật Đăng nó cũng đâu chịu thua kém gì, người ta rủ thì nói không đi, hỏi người ta như hỏi cung tội phạm rồi mới lấy vốn để đi kiếm lời. Lúc đi thì cầm có mấy tấm thẻ, mấy viên bi mà lần nào về cũng đầy tay, đám nhỏ trong xóm muốn phục thù lắm nhưng chơi lần nào, thua lần đó. Riết rồi tụi nhỏ phong luôn cho cái danh công tử, vì nó giàu quá mà, hình thì một xấp, còn bi thì nguyên rổ.
Thật ra cũng không phải ham thích gì, mà thực chất là muốn có cái để cho Phổ Minh của nó thôi. Biết người ta chơi thua muốn phục thù nhưng lại không đủ vốn nên mới đi kiếm về cho người ta, chứ nó thì chơi gì, toàn đem cho con trai cưng của thầy Trần.
Hai người nói chuyện thêm một chút nữa thì hai đứa nhỏ cũng chơi xong, Phổ Minh chạy vào nhà chỗ thầy Trần xoè hai tay ra khoe chiến tích.
- Ba! Bác Trần! Con thắng anh Đăng hết luôn nè.
Thầy Trần xoa đầu con trai như khen ngợi, ông Trần nhìn thằng con trai thong thả đi vào thì biết, con ông là cố tình nhường cho con thầy Trần là cái chắc, chứ ai đời thắng mấy đứa nhỏ trong xóm mà bây giờ lại thua con thầy Trần, cái thằng chơi dở nhất xóm.
Hai người liết mắt nhau ra hiệu, rồi! Thằng Nhật Đăng này nó đặt cọc con thầy rồi. Công tử giúp kẻ muốn phục thù, kẻ muốn phục thù mang ơn rồi lớn lên sẽ lấy thân báo ân công tử. Con ông Trần ghê thiệt!
- Anh Đăng ơi! Anh luyện chữ với Phổ Minh nha.
- Em cứ đem ra đi rồi anh với em luyện chung.
- Dạ, anh chờ em chút nha.
Phổ Minh chạy nhanh vào phòng dẹp số bi vừa thắng do được nhường kia đi cất, Phổ Minh lúc nào cũng để sẵn một quyển tập và một cây viết riêng trên bàn, để khi Nhật Đăng qua em sẽ rủ Nhật Đăng luyện cùng nên như vậy mà con trai của ông Trần viết chữ cũng đẹp lắm. Nếu nói chữ của Phổ Minh thứ nhất thì chữ của Nhật Đăng cũng thứ nhì.
Ông Trần thấy hai đứa nhỏ xách tay nhau ra trước bàn dưới gốc cây xoài ngoài sân mà lắc đầu. Con ông thường thường kêu nó đi luyện chữ cho đẹp đi thì nó kiếm đủ thứ chuyện trên đời để nói, vậy mà ai kia kêu nó một tiếng là nó chịu đi liền.
• • •
Ngồi một hồi thì cũng tới giờ cơm chiều, thầy Trần và ông Trần kêu hai đứa con trai về ăn cơm. Hai đứa gom đồ lại rồi chạy vào nhà. Tưởng đâu hai đứa nhỏ sẽ ngoan ngoãn nhưng không, đâu có dễ vậy được.
- Bác Trần! Bác cho anh Đăng ở lại đây nha bác.
- Ba! Ba cho con ở lại đây nha.
- Biết lắm mà, anh cứ ở lại đây với ai kia của anh đi, tôi đi về.
Mặc dù nghe hơi miễn cưỡng, nhưng ba đồng ý là được, thầy Trần cũng ngửi được mùi nên liền đồng ý, nếu không hai anh này hát cải lương cho mà nghe một cái là nhứt hết cả đầu.
-_-_-_-_-_-
Lần đầu thử viết văn theo kiểu Việt Nam, nên không biết như thế nào, mọi người đọc rồi cho tui xin chút ý kiến nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
DunkPhuwin - Tổng Hợp Fanfic.
FanfictionMê DunkPhuwin vì quá đáng yêu, nên viết cái fic này, mong mọi người có thể vui vẻ đọc fic. Chỉ là muốn viết một số câu chuyện về hai bé mèo, đôi khi sẽ có hai anh lớn xuất hiện. Nhưng chỉ là muốn viết thôi chứ không có ý định tách nha. Thật sự rất t...