12

1K 93 22
                                    

Phải tới một tuần sau Kazuha mới khỏi hẳn bệnh. Thầy thuốc Baizhu vừa cười vừa dặn Kazuha chú ý bảo vệ sức khỏe, mới câu trước câu sau đã thấy cậu mở cửa sổ phóng thẳng từ trên tầng cao của nhà trọ Vọng Thư bay xuống.

Baizhu chỉ thở dài rồi cáo từ rời đi, để lại đám bạn của Kazuha chán ngán ra mặt.

Scaramouche là người quạu nhất. Anh tức tốc ngự không rồi phóng theo cậu samurai.

Xiao thì mặc kệ, nếu nguy hiểm thì hắn mới tới thôi. Riêng Heizou nhởn nhơ như không, còn cố tình chạy theo Scaramouche để chọc phá anh làm anh tức lên rượt gã hết cái Quy Li Nguyên, thành ra Kazuha tẩu thoát êm đẹp.

.

Trong một tuần ốm bị nhốt trong nhà trọ Vọng Thư, Kazuha đã rất cố gắng nghe ra những âm điệu của lễ hội qua từng ngọn gió và sự thay đổi của thời tiết.

Đó là lí do mà vừa khỏi ốm cậu đã tót đi ngay. Bởi nếu ở lại xin phép mấy người kia thì còn lâu mới được ra đường!!!

Kazuha một đường chạy thẳng tới cảng Liyue, và lập tức bị choáng ngợp bởi từng chiếc đèn lồng đỏ rực rỡ treo khắp nơi trên những mái ngói đỏ tươi. Âm nhạc vui vẻ tươi sáng, trẻ con vừa cầm đèn lồng chạy vừa cười đùa với nhau. Hương thơm của đồ ăn mùa lễ hội thì khỏi bàn, vừa ngon vừa đẹp mắt, Ka - cả tuần ăn cháo - zuha cảm thấy thèm lắm nhưng rất tiếc chẳng đem tí mora nào theo mình cả!

Một lúc sau mới thấy Scaramouche thất tha thất thểu chạy tới, lá cây đầy đầu, quần áo xộc xệch, mặt mày đầy mồ hôi cau có. 

Rồi thêm thanh niên Heizou nhơn nhởn như chẳng có chuyện gì xảy ra bước đằng sau, vừa đi vừa chọt chọt Kẻ Lang Thang làm anh chỉ muốn ném thẳng cái vision vào mặt gã thám tử.

"Wan!" Kazuha chạy tới, vừa cười vừa nhặt lá cây trên tóc anh xuống rồi chỉnh lại quần áo cho anh.

Scaramouche thở dài tức tối, "Cậu cứ thích làm khổ ta, lại thêm cái thằng tóc đỏ kia nữa!"

Kazuha cười hì hì chữa ngượng, ngắm Scaramouche một lát mới sực nhớ ra, "Nón khổng lồ của anh đâu?"

"Hả?" Scaramouche bất giác sờ lên đầu, phát hiện không còn gì che chắn thì bắn tia lửa trong mắt sang phía Heizou.

Heizou nở nụ cười tự tin, rồi tự tin chỉ thẳng vào bụi cỏ bên đường, "Xin lỗi nha, con sóc tha mất đó."

"Con nai thì có ấy!!!" Scaramouche hậm hực vừa dậm chân vừa lấy lại chiếc mũ của bản thân, rồi lại quay trở về bên Kazuha.

Anh nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của cậu samurai đang hướng về phía lễ hội, liền nảy ra bao nhiêu suy nghĩ ngọt ngào trong đầu.

Nào là nghĩ tới việc sẽ được đan tay với crush đi ngắm lễ hội, rồi sẽ chết mê chết mệt nụ cười tỏa nắng của crush, và cả dáng vẻ loi nhoi dễ thương của cậu nữa!!!

Scaramouche simp lắm rồi!!!

Kazuha níu níu tay Scaramouche, "Wan ơi, cho tại hạ đi chơi nha?"

Scaramouche gật đầu, cùng cậu bước vào cảng Liyue. Tất nhiên là kệ Heizou đứng đó một mình! Lêu lêu cái đồ không có crush cũng chẳng có gấu!!!

[ScaraKazu] Chuyện Tình Ấm Trần CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ