9

1.1K 124 41
                                    

Kazuha không thích điểm dịch chuyển vì đi hơi chóng mặt, và cũng vì cậu thích vừa đi đường vừa bay nhảy ngắm nghía.

Scaramouche đành phải chiều theo dù trời đã rất tối. Mấy lần khuyên nhủ đều bị cự tuyệt nên anh bỏ cuộc luôn.

Hai người đi tới Quy Ly Nguyên thì đều mệt rã, ít nhất là Kazuha đã mệt, còn Scaramouche tất nhiên chưa mệt lắm.

"Scara, dừng nghỉ tí, mệt quá."

Kazuha chạy nhảy lung tung nãy giờ đã bị vắt kiệt sức lực, cậu thả người ngồi lên tảng đá ven sông rồi đưa tay nghịch nước.

Scaramouche cũng ngồi xuống thảm cỏ, hai mắt vô tình hữu ý dán chặt vào chân cậu samurai.

"Đau chân không?"

"Không đau, tại hạ đi nhiều quen rồi." Kazuha cười trấn an.

Scaramouche hơi cau mày, chẳng nói chẳng rằng tháo đôi guốc Kazuha đang đi, rồi đặt chân cậu lên đùi mình mà xoa bóp nhẹ nhàng.

Kazuha giật mình rụt chân lại, liền bị Scaramouche giữ lấy, không nặng không nhẹ đánh cho một cái.

"Yên nào. Quen thì quen nhưng trong lòng ta cậu vẫn là thiếu gia, không thể đi đường dài vậy được."

"Anh nói thế là ý gì?"

Scaramouche chỉ hơi nhếch môi, "Năm xưa ấy, gia tộc Kaedehara rất thịnh vượng và có tiếng. Ta luôn tin rằng hậu duệ gia tộc sẽ là một vị thiếu gia hoặc gia chủ tài ba. Dù cậu là đời cuối, nhưng cậu vẫn từng là thiếu gia đó thôi."

"Quá khứ không nên nhắc lại."

"?"

Kazuha thở dài, "Chuyện qua rồi thì để nó qua đi, nhất là chuyện không vui."

Scaramouche bật cười, "Gia tộc tan vỡ, cậu có buồn không? Ta xin lỗi..."

"Anh nghĩ tại hạ có buồn không?" Kazuha cười nhẹ rồi lắc đầu, "Đừng xin lỗi, tại hạ không biết anh đã làm gì, nên tại hạ không giận anh."

"Vậy để ta giúp cậu trở lại làm thiếu gia nhá? Không phải gia tộc, là thiếu gia của ta thôi?" Scaramouche áp dụng luôn lý thuyết Nahida vừa dạy vào thực hành, quả nhiên thấy vệt đỏ nhàn nhạt xuất hiện trên má Kazuha.

Kazuha quay mặt sang một bên hòng giấu đi sự ngại ngùng, cậu lầm bầm, "Nói chuyện mờ ám hoài..."

"Mờ ám gì chứ?" Scaramouche vẫn không sợ trời không sợ đất mà xoa bóp nhẹ nhàng, anh còn suýt không kiềm được mà cúi xuống hôn chân người ta một cái, may mà liêm sỉ vẫn chưa tan biến.

Xong chuyện, hai người tiếp tục đi tới Mondstadt, và lần này Kazuha đã chịu dùng dịch chuyển.

Quán Người Săn Hươu vẫn còn sáng đèn dù đã về đêm, nhưng cô chủ Sara có vẻ cũng đang soạn đồ đóng cửa rồi.

Thấy có hai vị khách ngoại quốc bước tới, Sara có hơi bất ngờ.

"Hai người ăn tại đây hay đóng gói?" Cô chủ quán lại chuẩn bị bếp.

Kazuha quay sang huých tay Scaramouche hỏi ý kiến anh, anh lại hỏi ngược lại xem thiếu gia muốn như nào.

"Vậy cho hai phần cá nướng Mondstadt đóng gói đi." Kazuha nhún vai rồi quay sang thì thầm với Kẻ Lang Thang, "Tại hạ dẫn anh đi một nơi ăn tối."

[ScaraKazu] Chuyện Tình Ấm Trần CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ