Ngoại truyện 6: Những Cuộc Gọi Hú Hồn (2)

39 1 0
                                    


Vương Tuấn Khải trong đầu nghĩ sẽ đi thẳng về nhà nhưng sau đó lại lên quảng trường đợi Vương Nguyên. Anh cởi sẵn áo khoác ra tay đợi bọc Vương Nguyên lại, nhưng mãi không thấy con thỏ kia từ dưới biển trồi lên.

Mười lăm phút rồi ba mươi phút trôi qua, Tuấn Khải đi về mép quảng trường nhìn xuống. Sóng mỗi ngày một lớn, bờ biển chỉ còn vài người công nhân đi dọn rác và mấy đứa nhỏ chạy đuổi theo sóng biển lúc gần lúc xa. Nhìn mãi không thấy chỏm đầu của Vương Nguyên ở đâu, Tuấn Khải nhảy phốc xuống bãi cát rồi đưa tay bấm điện thoại. Người bên kia mãi mới bắt máy, anh biết điều không gọi mẹ nữa mà gọi cho bố, chắc chắn giờ này ông đã về nhà.

" Bố nghe đây."

" Vương Nguyên có ở nhà không vậy bố?"

" Em..."

" BỐ ĐỪNG HỎI MẸ!"

" Ờ ờ, chờ bố một chút."

Một chút của ông Vươngg thành ra vài phút. Ông đi từng góc nhà một tìm kiếm, cuối cùng kết luận với anh:

" Không thấy, nó không đi với con sao? Thử tìm quanh phố xem sao, thằng nhỏ này mới làm vật lý trị liệu cả tháng trời, chân cẳng chưa khỏi nên không chịu nổi đường xa đâu."

Tuấn Khải đưa nắm tay đập lên đầu mình rồi chạy ào xuống biển. Vương Nguyên giấu anh đi trị liệu một mình, lúc nãy một đường đi xuống biển cũng chỉ gào mỗi một câu "bạn thả em xuống", không hề nhắc đến chuyện chân mình. Ừ thì "bạn thả em xuống", Tuấn Khải y như lời thả xuống, chỉ là không biết cậu có lên bờ được không...

Mặt biển thẫm dần dần, Tuấn Khải bất chấp cả người đi qua nhận ra mình mà gọi lớn xuống biển hết "Vương Nguyên" đến "Nguyên baby" mà chỉ có tiếng sóng trả lời. Từ lo lắng nhanh chóng biến thành hoảng hốt, anh lội xuống biển rồi càng rối loạn hơn khi ở trên bãi cát có người bắc loa tay gọi với ra:

" Này cậu kia, quay vào bờ nhanh lên. Năm nay luồng biển đổi chiều, cách bờ hai mươi mét đã có hố cát lún rất sâu rồi, sóng cuốn ra đó thì không ai cứu được đâu!"

Vương Nguyên tuyệt đối không được có chuyện gì, đương nhiên càng không thể vì mình mà có chuyện gì. Tuấn Khải lội quanh vùng nước lúc trước dù biết rằng nếu như thật sự Vương Nguyên không lên bờ được thì cũng không bao giờ còn lại đâu đây. Tay run đến không kiểm soát được, anh lập cập móc điện thoại ra lại một lần nữa gọi về nhà.

" Mẹ đây."

" Mẹ, mẹ gọi cứu h..."

Bổn cũ soạn lại, Tuấn Khải chưa nói hết câu thì phía bên kia đã có tiếng gọi từ xa vọng tới:

" Vương Nguyên, đi sấy tóc nhanh cho bố, tóc con làm ướt hết sofa rồi còn ngồi đó mà ăn kem?"

Tuấn Khải chớp mắt một cái, tảng đá nặng trong lòng buông xuống nhưng lại có một cục nghẹn ngay lập tức trào lên cổ. 

" Vương Nguyên?"
" Ừ, nó về nhà lâu rồi. Hai đứa không phải gặp nhau ngoài bờ biển sao?"

Phải bình tĩnh nhịn lại để không gào vang tên của ba con người trong ngôi nhà đó, Tuấn Khải ướt lướt thướt lội lên bờ. Gió biển đã bắt đầu mang theo hơi lạnh, anh run rẩy đi về trong ánh mắt nửa kinh ngạc nửa thích thú của những người nhận ra mình.

--

Không khí trong nhà không lấy gì làm dễ chịu. Tuấn Khải không hề nói một tiếng nào kể từ khi trở về ngoại trừ hai tiếng hắt xì rất lớn. Ông Vươngg tỉnh bơ nói với Tuấn Khải rằng cậu gọi điện trước khi Vương Nguyên về, nhưng vành tai đỏ ứng cùng vẻ mặt không thể nói dối của ông đã tố cáo tất cả. Tuấn Khải lầm lì ngồi vào bàn ăn, trút hơn nửa dĩa sườn vào bát của mình, rồi từ đầu đến cuối bữa ăn anh chỉ ăn sườn mà không ăn gì khác. Vương Nguyên mút đầu đũa nhìn anh ăn hết miếng sườn này đến miếng sườn khác, sau cùng cậu không chịu nổi liền rưng rưng gọi nhỏ:

" Vương Tuấn Khải."

Tuấn Khải vẫn còn bận một miếng thịt sườn trong miệng, anh ngước mắt nhìn lên.

" Cho em sườn."

Tuấn Khải nuốt xong miếng thịt thì lại gắp lên một miếng khác thay cho câu trả lời. Bà Vươngg không nói gì mà chỉ tủm tỉm cười, hai đứa nhỏ này lâu không về nhà, đến bây giờ đã bắt đầu gọi bạn xưng em ngay cả khi có bố mẹ trước mặt. Tình hình có hơi căng thẳng khi đến cuối bữa ăn, Vương Nguyên vừa đưa tay cầm bát lên để dọn thì Tuấn Khải đã giật ngay lại. Cả hai đứng bên bàn ăn trừng qua trừng lại, ông Vươngg giật vội hai chiếc áo khoác trên giá rồi rủ vợ đi xem phim.

Trong nhà chỉ còn hai người, sự thể cũng không khá khẩm hơn. Tuấn Khải giành lấy việc rửa bát nhưng không biết vô tình hay cố ý mà khua khoắng bát đũa trong bồn để phát ra âm thanh lớn nhất, sau đó đặt đồ lên giá cũng không nhẹ nhàng gì. Rửa bát xong, Tuấn Khải mở tủ lấy hết tất cả kem dâu mẹ làm ra trước bàn phòng khách đặt xuống. Nói tất cả nhưng cũng chỉ còn lại năm hộp, bình thường cả tủ lạnh đều trữ đầy kem lúc này chỉ còn có năm, đủ biết Vương Nguyên mấy ngày qua đã được vỗ béo như thế nào. Mình ăn không ngon ngủ không yên gầy đi không ít, con thỏ kia đã được béo tốt rồi còn chơi một vố cuối cùng đến nỗi tim muốn rơi ra ngoài. Vương Nguyên thấy Tuấn Khải bưng kem ra thì lò dò bước tới. Từ khi anh hậm hực rửa bát, cậu chỉ dám đi vòng quanh nhà rồi giả vờ đứng xem mấy bức hình của Tuấn Khải từ ngày còn nhỏ ở trong tủ kính. Trừ bức ảnh khi mới sinh và năm hai tuổi, tất cả hình còn lại đều hoặc có Vương Nguyên đứng một bên hoặc do chính tay cậu chụp anh. Tuấn Khải mở nắp hộp kem đầu tiên ra rồi múc một thìa lớn, chưa kịp há miệng ăn thì đã thấy cậu cầm thêm một chiếc thìa nữa đứng trước mặt mình.

" Em ăn với."

" Không."

" Bạn để ra ngoài lâu không ăn kem chảy hết, em ăn giúp cho."

" Tôi thích ăn kem chảy đấy thì sao?"

Vương Nguyên trề môi, đứa nào lúc còn nhỏ nhất quyết đòi cho từ sữa chua đến hoa quả còn tươi lên ngăn đá tủ lạnh vài ngày rồi mới đào ra ăn, bây giờ một hai nói rằng muốn ăn kem chảy nhão?

" Vương Tuấn Khải..."

kaiyuan [ver] hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ