Phần 9: Sleep on the floor

107 13 3
                                    

Phòng tập vắng ngắt, Tuấn Khải nằm dài trên sàn gỗ nhìn lên trần nhà. Cả bốn bức tường đều được ốp gương, có đôi lúc anh ngu ngốc nghĩ thật may vì người ta không cho ốp gương luôn hai mặt còn lại. Nhìn khắp nơi đều là hình dáng của mình hay của người nào khác, chắc chắn đó sẽ là nỗi ám ảnh khôn cùng.

Đã là tuần thứ ba kể từ khi bắt đầu tập bài nhảy nhóm. Phòng tập được chia đôi ra, một góc nhỏ là Vương Nguyên với Vũ Hàng hai người tự dựng bài nhảy với nhau, phần lớn không gian đều để cho năm người nhóm Tuấn Khải tập luyện. Vũ Hàng tự động nhường loa của phòng tập cho năm người bọn họ. Vũ Hàng và cậu dùng chung một chiếc điện thoại, thỉnh thoảng lại chúi đầu vào nhau nghe nhạc rồi bàn tính gì đó, có nhiều lúc cậu ngã người ra sàn cười không ngừng. Anh một mắt tập bài của mình, một mắt không cần liếc cũng đã nhìn thấy bóng hình nhỏ nhắn nhảy loi choi trong góc: mấy chiếc gương chỉ cần lắp ở bốn bức tường thì không gì có thể thoát khỏi tầm mắt anh. Bài nhảy được Thiên Tỉ dựng rất nhanh.

" Không cần kĩ thuật đặc biệt, chỉ cần đẹp trai là được."

Thiên Tỉ tuyên bố ngay trong buổi tập đầu tiên, rồi triệt để thực hiện theo phương châm đó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thiên Tỉ tuyên bố ngay trong buổi tập đầu tiên, rồi triệt để thực hiện theo phương châm đó. Na Na cũng nhập cuộc nhanh chóng, dù vậy không thể so với đám người quen nhảy như Trình Hâm hay Chí Hoành,Tuấn Khải thường phải tập thêm cho cô rất nhiều. Na Na dường như rất vui mừng vì điều đó, cô vẫn hay yêu cầu tập đến tối mịt mới chịu nghỉ ngơi. Anh không từ chối, phần vì không muốn Na Na làm ảnh hưởng đến cả nhóm, phần vì phải chờ Vũ Hàng và Vương Nguyên ra về mới có thể tắt đèn.

Còn mười phút nữa là đến giờ tập buổi chiều hôm nay, vậy mà mãi không ai xuất hiện. Anh nhìn một con thằn lằn bò đi bò lại trên trần nhà chán chê rồi bật dậy chuồn qua nhà lấy chiếc điện thoại bỏ quên trên bàn học. Đến khi quay lại thì phát hiện mẹ đã khóa cửa đi ra ngoài,anh leo lên cây mận một bên nhà rồi nhảy phốc sang phía bên hông phòng tập. Anh vẫn thường dùng con đường đó để nhảy tới phòng tập mỗi lần Vương Nguyên đứng trước cửa í ới gào tên.

Cánh cửa bên trong phòng tập hé mở. Anh định đẩy cửa bước vào thì nghe trong phòng nổi lên đoạn nhạc trobg bài nhảy của cậu, nên ghé mắt nhìn qua khe cửa hẹp. Cậu không có trong phòng. Ở tấm gương đối diện cửa chính, Vũ Hàng đang nhảy một mình, phía sau lưng là Trình Hâm vừa khoanh tay vừa chuyển động mấy nhịp chân theo từng bước Vũ Hàng di chuyển. Được nửa bài thì Vũ Hàng dừng lại, chống tay vào hai đầu gối thở vài lần rồi mới ngẩng đầu lên. Trình Hâm tắt nhạc rồi mà bàn chân vẫn còn đi theo mấy điệu nhạc.

kaiyuan [ver] hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ