Phần 5: Already gone

123 12 0
                                    

Căn phòng đen thẫm không hề có một tia sáng nào ngoài màn hình điện thoại phát ra thứ ánh sáng xanh mờ. Anh ngồi thừ trên giường nhìn điện thoại thật lâu, màn hình vừa tắt là anh lại bấm nút nguồn chỉ để nhìn chăm chăm vào mấy con số phút chuyển động.

Mấy ngày rồi Vương Nguyên không tới lớp. Từ ngày gặp nhau trên sân thượng đầy gió, cậu xin nghỉ học, cũng không ai biết cậu ở đâu. Bố mẹ cậu đều đi công tác ở nước ngoài từ lâu, một mình cậu ở trong căn nhà nhỏ cacha nhà anh vài dãy phố. Anh hỏi thăm hết người này đến người khác cuối cùng mới nhận ra sợi dây liên kết Vương Nguyên với thế giới, duy nhất chỉ có mình.

Một đôi lần anh đảo qua nhà cậu, có lần không chịu nổi nhảy phốc qua hàng rào đập cửa. Cậu không có trong nhà. Câu trả lời dường như đã rõ ràng, anh đoán chắc cậu một mình đi phẫu thuật đi cắt bỏ hoa trong ngực. Cậu vốn là một đứa nhỏ rất sợ đau. Mỗi lần bị ốm là lại vật vã làm mình làm mẫy không chịu ăn cháo của nhà ăn bệnh viện. Không biết mấy ngày qua cậu ta ăn uống thế nào. Càng nghĩ đến lại càng khó chịu, anh khoác áo rồi bước ra khỏi nhà.

Mùa đông chỗ bọn họ không có tuyết. Cơn mưa phùn ẩm ướt dính lên tóc, anh càng khép chặt hai tà áo khoác rồi bước nhanh dưới dòng người mà bản thân cũng không biết là muốn đi về đâu. Dừng lại trước một mái hiên khi mấy hạt nước lấm tấm bám đầy đầu anh mới nhận ra điện thoại trong túi áo mình rung từ khi nào không biết. Vội vàng lôi điện thoại ra khỏi túi, anh có hơi thất vọng khi thấy tên của Chí Hoành sáng lấp lóe trên màn hình.

" Alo, ca?"

" Tuấn Khải, em ở đâu vậy?"

" Đi dạo trên đường thôi, có chuyện gì?"

Chỉ hỏi cho có, vì anh đã nghe được tiếng nhạc ồn ào từ bên kia vọng lại. Hẳn là Chí Hoành đang ở một sân khấu trong nhà.

" Tới đây đi, nhà ghi đấu trường Trùng Sơn. Còn ba mươi phút nữa mới bắt đầu, hôm nay Đình Hâm không đấu được, mới chỉ có anh và Thiên Tỉ thôi."

" Em mệt lắm, không đấu được đâu."

Anh kiếm cớ thoái thác, tinh thần không tốt dễ làm ra những chuyện không bình thường. Chí Hoành giục thêm một hồi mà anh chỉ ậm ự không lên tiếng, anh chửi vài câu vu vơ rồi cúp máy. Năm giây trước khi âm thanh cuối cùng tắt hẳn, anh tưởng không tin vào tai mình khi nghe được giọng nói quen quen:

" Vương Nguyên, cậu ăn nhiều một chút thì chết hả?"

Trên đời không có nhiều Vương Nguyên như vậy để cho Thiên Tỉ gọi tên, anh nhanh chóng bấm số Chí Hoành.

" Gì đấy?"

" ... Có nhiều người ở đó không?"

" Anh nói rồi, có anh và Thiên Tỉ. Đương nhiên có Vũ Hàng, còn thằng nhỏ Vương Nguyên không biết từ đâu xuất hiện. Nếu ngại thì không cần đến đâu."

" Em, à, Na Na đột nhiên muốn xem em nhảy, em tới ngay."

Chí Hoành cúp máy, bối rối nhìn về phía đám người Thiên Tỉ đang đứng nhìn. Thiên Tỉ buộc lại đồ bảo hộ trên đầu gối, không ngẩng đầu mà hỏi lớn để át tiếng nhạc đi.

kaiyuan [ver] hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ