Phần 15: Making a new ending for this story (3)

71 8 0
                                    

Tờ tạp chí có ảnh nhóm Tuấn Khải làm bìa được gửi tới hộp thư nhà Vương Nguyên vào buổi sáng cậu đi tập thể dục về. Gọi là tập thể dục, thực ra chỉ là đi xuống con dốc có vài trăm bậc thang để mua một ít đồ ăn ở cửa hàng dưới chân dốc. Tay vừa xách túi đồ ăn, Vương Nguyên lôi ra từ hộp thư một chồng những giấy tờ linh tinh, còn có cả giấy cho vay nặng lãi. Vừa định chỉ nhặt quyển tạp chí để đi vào nhà, một chiếc phong bì trắng ngà rơi ra làm cậu chú ý: phong bì có in con dấu của trường trung học cũ, không biết làm sao lại gửi được đến tận chỗ này.

Ôm hết đống đồ đi vào nhà, Vương Nguyên nhớ lại năm trước, trong lần kỉ niệm bốn mươi lăm năm thành lập trường, cậu đã tự hỏi không biết khi kỉ niệm năm mươi năm thì bọn họ sẽ làm gì ở đâu. Năm năm trôi qua nhanh như chớp mắt, kết quả lúc này là mỗi người mỗi ngả, chỉ riêng ước mơ thì đã đều thực hiện được.

" Không biết ngày xưa người ta bị làm sao mà lại quyết định thành lập trường vào mùa đông, mặc áo mỏng mà diễn lạnh kinh hoàng..."

Thiên Tỉ vừa lẩm bẩm vừa nhìn đám giấy mời đặc biệt được gửi tới. Nhóm có sáu người thì bốn người đã là cựu học sinh, mặt ngoài thì nói là mời về dự nhưng chính là mời cả nhóm về diễn. Chí Hoành nhặt lên một tờ giấy trang trọng viết tên mình, cười hì luồn tay vào tóc Thiên Tỉ xoa rối:

" Hồi đó nhìn chúng ta như một bầy du côn sắp bị đuổi học tới nơi, bây giờ lại trở thành thành phần được nhận giấy mời đặc biệt."

Thời đó nguyên một đám con trai chỉ biết ăn rồi nhảy nhót, thỉnh thoảng lại vừa kéo nhau chạy thục mạng từ trường Bắc Kinh ra vừa cười như điên, đến thầy cô cũng muốn tránh. Thầm Hạo Hiên không rời khỏi bản phổ nhạc trên tay, góp vào một câu đậm chất súp gà:

" Thật ra chỉ cần giỏi một thứ và kiên trì tập trung làm thứ đó là được rồi, cần gì quan tâm lắm đến điểm chác hay những thứ không liên quan chứ."

Chí Hoành và Thiên Tỉ còn bận gỡ mấy ngón tay người này ra khỏi mớ tóc rối bù của người kia, Tuấn Khải đã xen vào:

" Người vừa phát ngôn chỉ cần giỏi một thứ đó thật ra đứng đầu tất cả các môn học, tham gia đủ tất cả câu lạc bộ của trường, tự sáng tác nhạc từ năm mười bảy tuổi, còn gì nữa nhỉ, lúc đó vẫn nghe hiệu trưởng nhắc mỗi ngày."

Thầm Hạo Hiên vào trường sau Tuấn Khải hai khóa, hai năm cuối cấp Tuấn Khải không thiết đến học hành, đến giờ tập trung đầu tuần là lại lén lút ngủ gật nhưng vẫn đủ để nạp tên Thầm Hạo Hiên vào đầu. Tên của Hạo Hiên xuất hiện trong hầu hết các danh sách học sinh gương mẫu giỏi giang gì đó, anh nghe đến thuộc lòng. Hạo Hiên cất bài nhạc phổ đi, nghiêm túc nói:

" Sai rồi, em không phải đứng đầu tất cả các môn đâu."

Tùy Ngọc đang ngồi bấm bạt mạng trên chiếc máy chơi trò chơi nói vọng tới:

" Môn thể dục của nó đứng chót lớp."

Đám anh trai chưa biết nên an ủi hay sỉ vả Tuấn Thần, Tùy Ngọc đã lại nói thêm vào:

" Nó bảo với em những đứa đầu óc ngu si tứ chi mới phát triển."

Một Vương Tuấn Khải dù tứ chi không phát triển lắm nhưng luôn đứng đầu lớp môn thể dục, một Dịch Dương Thiên Tỉ chiều ngang có thể vừa đủ gấp đôi Thầm Hạo Hiên, một Quách Tuấn Thần mới vừa mười tám tuổi đã cao đến một mét tám mươi bảy đứng hình không biết nói gì hơn.

kaiyuan [ver] hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ