Phần 10: Oceans

87 11 4
                                    

Tuấn Khải bước vào nhà, việc đầu tiên anh làm là tròn mắt nhìn xuống bếp. Bàn ăn không còn một chỗ trống, món gì cũng có, ở đầu bàn có một nồi cháo nhỏ vẫn còn bốc hơi. Đưa tay nhón một miếng thịt trên dĩa gần nồi cháo rồi nhận lại một cú đánh bằng đôi đũa của mẹ, anh xoa xoa tay nhăn nhó:

" Đến giờ rồi cũng vào bụng con, mẹ tính toán làm gì?"

" Mẹ không nấu cho anh ăn, đừng có nhân lúc mẹ không để ý mà ăn vụng."

Nói rồi, người - mẹ - dịu - hiền của anh bưng nồi cháo cùng mấy dĩa đồ ăn kèm sang quầy bếp đậy kĩ. Anh chán nản đi rửa tay, hỏi lại:

" Mẹ nấu cho ai vậy?"

" Nấu cho con trai mẹ."

Tim Tuấn Khải giật thót.

" Lúc chiều hẹn tập nhảy rồi cậu ta cũng chuồng đi đâu mất. Chút nữa con không đưa cháo sang nhà con trai mẹ giúp mẹ đâu."

Anh rửa tay rồi chăm chú lau khô đến từng ngón một, nhìn mẹ mình bình thản đảo đôi đũa trong nồi canh trị cảm. Nhìn mấy lá hành rất lớn ngụp lặn trong nồi canh, đầu óc Tuấn Khải chợt bừng lên.

" Mà làm sao mẹ biết Vương Nguyên bị ốm?"

" Mẹ đoán."

Anh nhắm không nói nổi với mẹ mình, liền ôm balo nên mấy bước chân rầm rầm trên cầu thang bằng gỗ.

" Vương Tuấn Khải, đi nhẹ nói khẽ cười duyên cho mẹ!"

Bước chân anh càng mạnh hơn nữa, anh đá tung cửa vào phòng rồi ngưng cả thở. Cả căn phòng chỉ sáng lên nhờ ánh đèn bàn vàng dịu, giữa đống chăn gối lộn xộn trên giường có một khuôn mặt không thể quen hơn liên tục dụi vào chăn. Vương Nguyên hình như đã ngủ rất say, một chuỗi âm thanh anh tạo ra cũng không đủ đánh thức cậu.

Anh cứ đứng trân trân nhìn cậu hết lật người qua phải rồi lại qua trái, cho đến khi cậu đạp cả chăn xuống đất anh mới rón rén đi tới nhặt tấm chăn lên. Tóc cậu vương trên má, miệng cậu hơi hé ra để thở, tiếng thở rất nhẹ nhưng nghe hơi mệt nhọc, thỉnh thoảng còn có một tiếng ho. Anh đặt lại chăn xuống giường, khép hai cánh tay đang dang rộng của cậu vào trong chăn rồi vuốt mấy mép chăn. Việc làm rõ là vô nghĩa, anh vừa buông tay thì cậu lại hất cánh tay ra, tấm chăn nâng lên rồi lại hạ xuống nhưng không còn rơi xuống giường.

Anh lại giật mình vì tưởng cậu thức dậy, anh tới bên bàn cầm lấy quyển sổ bìa da của cậu nhét xuống ngăn tủ dưới cùng rồi khóa kín lại. Anh cầu trời cho cậu chưa đọc được, vừa quay ra thì gặp nụ cười của mẹ. Anh bối rối gãi đầu, vừa định mở miệng giải thích rồi lại không biết cần giải thích cái gì, đã thấy mẹ ra hiệu cho anh xuống nhà ăn cơm. Bữa cơm của hai mẹ con bình thường chỉ có tiếng leng keng bát đũa, hôm nay vừa ngồi xuống bàn anh đã hỏi ngay:

" Mẹ, Vương Nguyên đến khi nào vậy?"

" Lúc chiều. Mẹ vừa đi chợ về thì gặp nó bấm chuông cửa."

Thì ra chuông cửa là do Vương Nguyên bấm. Anh gắp một ít thức ăn vào bát mẹ, ăn xong một bát mới lại ngẩng đầu lên.

kaiyuan [ver] hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ