Phần 20: It Will Be Good

105 6 3
                                    

Tuấn Khải thức dậy ở trong bệnh viện. Lại là một ngày bình thường như bao ngày khác, cậu rửa mặt rồi ăn món cháo nhạt nhẽo ở căn tin. Có một tấm gương nhỏ đặt ở trên bàn, Tuấn Khải soi mình trong đó. Mấy ngày được ngủ nhiều dù là vì tác dụng của thuốc, quầng thâm trên mắt cậu mờ bớt đi. Sờ tay lên má cảm giác được mấy sợi râu mọc lấm chấm xanh mờ, Tuấn Khải lại đi vào phòng tắm tỉ mẩn cạo từng chút một.

Cậu ấy sẽ không thích để thế này. Kể cả nhìn hay chạm vào, Vương Nguyên sẽ đều không thích.

Hôm đó rõ ràng là một ngày mùa đông, nhưng trời ấm hơn rất nhiều. Vương Nguyên thức dậy trong phòng mình, ga trải giường màu trắng lan tỏa mấy đóa hoa đỏ rực nở rộ được dệt bằng máu. Cốc nước bị rơi vỡ ngày hôm qua vẫn còn ở ngay dưới chân giường, Vương Nguyên lựa lói bước qua rồi tới bên cửa sổ. Lớp sương mù bao phủ thành phố đã nhạt bớt, ngôi nhà ở trên đồi cao làm cậu có thể thấy rõ được cả thành phố dưới chân mình. Chỉ tiếc rằng ở đường chân trời chỉ có một lớp mây chứ không hề có biển. Vương Nguyên đi xuống mấy bậc thang mua mấy chiếc bánh bao nhỏ cùng một ly sữa nóng, vừa đi lên mấy bậc cầu thang vừa ăn bữa sáng của mình. Sữa có vị đậu xanh rất nồng, Vương Nguyên nhăn mặt nhưng cuối cùng cũng nuốt hết.

Tuấn Khải rất thích vị sữa này, không biết là vì thích hay là vì mỗi lần mẹ Vươngg chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai đứa, Tuấn Khải đều một mình xử lí cả hai phần sữa.

---

Chín giờ sáng, Tuấn Khải thay đồ rồi bước ra ngoài. Cả hành lang bệnh viện ngẩn ra, bệnh nhân hay người nhà đều ngẩng lên nhìn cậu. Gật đầu chào mấy người y tá trong bệnh viện, cúi gập người xin lỗi mấy người bào vệ đã mất công giằng co với mình từ tối hôm trước, Tuấn Khải cho tay vào túi áo khoác rồi bước ra ngoài. Không khí ấm hơn bình thường, chiếc khăn len trên cổ cậu vẫn không nới lỏng. Từ trong mấy quán cà phê ở sát bên đường bay ra mùi thơm rất dễ chịu, Tuấn Khải bước vào gọi một ly rồi yêu cầu đưa vào bệnh viện cho một bác sĩ tên là Phạm Băng Băng. Mỉm cười trước ánh mắt ngạc nhiên của cô gái thu ngân kiêm pha chế, Tuấn Khải vuốt phẳng mấy tờ tiền rồi đặt vào tay cô, lại gọi thêm một ly nữa. Ly cà phê vừa được đưa ra trước mặt, Tuấn Khải đã đẩy ngược vào phía quầy.

" Cái đó là của bạn, chúc bạn ngày mới tốt lành."

Tuấn Khải bước ra cửa, xung quanh cậu tấp nập người qua lại. Có người đi lại vội vã, có rất nhiều người nhận ra nhưng Tuấn Khải vẫn bước về phía trước.

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Chín giờ ba mươi phút sáng, Vương Nguyên bước chân lên mấy bậc thang của bệnh viện Tuấn Khải đang nằm. Đi ngang qua căn phòng phẫu thuật mà hộp đèn cấp cứu vẫn còn sáng. Vương Nguyên không cần nhìn cũng biết Băng Băng ở lại trong đó qua một đêm dài. Mấy căn phòng ở bệnh viện nào cũng giống nhau, Vương Nguyên tưởng như mình nhìn thấy cả mấy mươi căn phòng nơi hai bọn họ có chung nụ hôn đầu đầy nước mắt. Cẩn thận lướt qua phòng bệnh của Tuấn Khải rồi nhẹ nhõm thở ra khi không có ai ở chung phòng, Vương Nguyên đi ra cửa. Rẽ về phía bên trái là rất nhiều quán cà phê xinh xắn xếp thành hàng, Vương Nguyên chọn một quán cà phê mộc mạc rồi đi vào gọi hai ly cà phê. Cô gái pha chế có khuôn mặt bầu bầu và gò má hồng lên không rõ vì lí do gì nhanh chóng cúi người bên máy pha cà phê, Vương Nguyên ngõ nhẹ vào mặt bàn rồi yêu cầu đưa một ly vào trong bệnh viện, ở tầng ba có phòng làm việc của một nữ bác sĩ nhìn bộ dạng thiếu ngủ lâu ngày, thường đi đôi dép bệnh viện màu xanh nước biển như là bệnh nhân. Cô gái hơi lúng túng trước yêu cầu không rõ ràng đó, nhẹ nhàng hỏi lại:

kaiyuan [ver] hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ