Ngoại truyện 1: Photograph

57 4 1
                                    

Nhiếp ảnh gia Vương Nguyên có vài album ảnh rất đặc biệt. Album không có những tấm ảnh bìa tạp chí lớn, không có những bộ ảnh thời trang ấn tượng, không có siêu mẫu từ Âu sang Á, không có những bộ quần áo đắc tiền.

Album chỉ toàn hình ảnh Vương Tuấn Khải.

Tuấn Khải biết về sự hiện diện của album đó, nhưng không mấy quan tâm vì đa số những khoảnh khắc Vương Nguyên bấm máy chụp anh đều nhớ. Cho đến một ngày Vương Nguyên than phiền về chuyện những tấm ảnh đã đầy cả một quyển album dày cộp và phải mua thêm một album khác, Tuấn Khải mới mở ra nhìn.

Đầu tiên là một tấm hình nhòe mờ không rõ ràng chủ thể, chụp bóng lưng của Tuấn Khải cùng một bàn tay anh đang đưa lên gãi đầu. Ở phía bên tay trái của cậu, hàng rào tầm xuân đang vào mùa nở rộ, mấy cụm hoa vươn ra ngoài đường ngay sát cạnh Tuấn Khải.

Từ đó về sau là những tấm hình Tuấn Khải ở trường trung học, trong ngày đầu tiên cậu nhìn vào bảng phân chia chỗ ngồi, khi Tuấn Khải ngủ gục trong lớp, còn có tấm ảnh chỉ chụp đôi giày đỏ rực của Tuấn Khải chạy hớt hải trên hành lang để kịp giờ. 

Từ đó về sau là những tấm hình Tuấn Khải ở trường trung học, trong ngày đầu tiên cậu nhìn vào bảng phân chia chỗ ngồi, khi Tuấn Khải ngủ gục trong lớp, còn có tấm ảnh chỉ chụp đôi giày đỏ rực của Tuấn Khải chạy hớt hải trên hành lang để kịp giờ. Vương Nguyên không mấy khi rời máy ảnh, mà trong những ngày còn ở bên cạnh nhau dưới ngồi trường trên ngọn đồi cao đó, Vương Nguyên nhìn ai nhiều nhất đương nhiên cậu sẽ chụp người đó nhiều nhất.

Có một tấm ảnh Tuấn Khải chưa nhìn thấy bao giờ. Đó là khi anh ngước mắt lên nhìn một bông hướng dương lớn, xung quanh anh cũng là một rừng hướng dương rực rỡ. Tuấn Khải đem ra thắc mắc tại sao chất lượng hình lại tệ như thế, Vương Nguyên không nói gì mà chỉ cười, tiếp tục tựa vào lưng anh mà nghe mấy bài nhạc phim vừa mới phát hành.

Bẵng đi năm năm, những tấm ảnh mới được tiếp tục xuất hiện trong album.

Tấm ảnh đầu tiên làm Tuấn Khải thấy nhói đau nơi mấy ngón tay mình: không phải là ảnh chụp Tuấn Khải, mà là chụp một ngón tay đầy máu. Ngày đầu tiên gặp lại, những gì Tuấn Khải tặng cho Vương Nguyên là một lời cảm ơn thờ ơ và một album không nguyên vẹn, còn cả một vết sẹo trắng mờ trên ngón trỏ mà Tuấn Khải vẫn thường bỏ ra cả giờ đồng hồ chỉ để vuốt ve.

Tấm ảnh thứ hai, Tuấn Khải đang ngủ thực sự trong bóng nắng chiều, tấm ảnh chưa được chỉnh sửa, còn thấy cả cái nhíu mày đầy mệt mỏi.

Tấm ảnh thứ ba, Tuấn Khải đang đứng giữa một đám người hâm mộ, anh cao lớn vượt lên trên mấy cô bé học sinh trung học, trên cổ quàng một chiếc khăn xanh nổi bật.

Tấm ảnh thứ tư, một tấm ảnh sáng lóa. Tuấn Khải thậm chí còn không biết có thể gọi là ảnh không, anh gỡ nhẹ lớp bìa của album ra rồi nhẹ cọ một góc ảnh lên má người bên cạnh:

" Cái này là gì?"

Vương Nguyên gỡ tai nghe ra nheo mắt nhìn một lúc lâu rồi mới đáp:

" À, là lúc đó."

" Lúc đó?"

" Lúc đó đó mà."

kaiyuan [ver] hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ