Phần 13: City Bus (1)

76 10 0
                                    

Phạm Băng Băng, liệu có cách nào cấy lại những bông hoa đó vào người em không?

------



Vương Nguyên ngồi bên cạnh cây piano nhỏ đặt ở khoa Nhi, cậu đang chờ Băng Băng tới. Cô còn bận một ca phẫu thuật, cậu tới phòng sinh hoạt chung ở khoa Nhi chơi với mấy đứa nhỏ để giết thời gian. Càng chờ lâu càng thấy vắng, Vương Nguyên vừa định điều khiển chiếc xe lăn về phòng bệnh thì cô ló đầu vào, ngoắc ngoắc tay.

" Vương Nguyên, còn ba mươi phút nữa chị lại phải phẫu thuật rồi, nhanh lên."

Cậu lắc đầu. Băng Băng nhìn như đã thiếu ngủ hai ba ngày trời, mái tóc cắt ngắn cũng bù xù, quanh mắt nổi lên hai quầng thâm thật rõ. Bộ dạng cô y hệt mẹ cậu lúc xưa.

Trên tay Băng Băng cầm bệnh án của Vương Nguyên, hai người đi ra vườn hoa phía sau bệnh viện. Ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế gỗ cạnh gốc cây xà cừ rất lớn, cô ngắm kĩ gương mặt Vương Nguyên rồi mới bắt đầu nói chuyện.

" Có hai chuyện muốn thông báo cho em biết. Chị không vòng vo được, nên cố gắng chịu đựng mà nghe."

Vương Nguyên gật đầu. Cô đăm đăm nhìn xuống mấy tờ giấy ghi đầy những kí hiệu và biểu đồ, cậu im lặng nhìn mấy người bệnh nhân đi qua đi lại quanh vườn hoa bệnh viện.

" Chuyện thứ nhất, vết thương dưới chân của em nghiêm trọng hơn chị tưởng. Phác đồ điều trị đưa ra rất đơn giản, nhưng gần đây thì phát hiện có biến chứng, phẫu thuật xong cũng chưa chắc sẽ đi lại được bình thường."

Cô nói ra một hơi dài. Một ngày cô phải thông báo tin xấu cho rất nhiều người, phẫu thuật thất bại có suy sụp cỡ nào cũng phải đứng lại tuyên bố thời gian tử vong, lúc này ngồi trước cậu trai mà mình xem như em trai ruột của mình nói mấy điều bình thường như thế, bỗng dưng lại cảm thấy bất lực và xấu hổ dâng trào.

" Chị xin lỗi."

Vương Nguyên lắc đầu.

" Ý chị là dù có phẫu thuật xong rồi, em vẫn sẽ không thể nhảy được nữa?"

Cô nhìn đến mòn mấy con số trong bảng bệnh án, thật lâu sau cũng không đưa ra được câu trả lời.

" Em hiểu rồi. Còn chuyện thứ hai?"

" Chị vừa liên lạc với giáo sư. Chắc chắn bà ấy sẽ gọi điện cho em sớm thôi, bà nói sẽ đưa em sang Pháp."

" Để làm gì?"

Đôi mắt thâm quầng của cô ngập đầy nước. Cô cắn môi đến hằn cả dấu răng rồi mới bình tĩnh trả lời:

" Bên đó bác sĩ tốt hơn, giáo sư sẽ trực tiếp liên hệ ekip mổ cho em. Bà cũng muốn em ở lại đó luôn, không quay về đây nữa."

Cậu đã ở trong bệnh viện tròn hai tháng. Vết thương được bó bột bỗng nhiên có dấu hiệu tụ máu, xương mắt cá xuất hiện vết nứt vỡ thành từng mảnh chứ không phải là một ca gãy xương bình thường. Tuấn Khải xuất viện chỉ năm ngày sau đó, từ đó ngày nào cũng chỉ có bà Vương cùng mấy người anh khóa trên ra ra vào vào bệnh viện. Băng Băng hỏi đến, cậu bảo rằng có lẽ vết thương của anh còn chưa khỏi hẳn với một nụ cười miễn cưỡng trên môi. Nhưng cứ mỗi đêm khi cô mỏi mệt đi ra từ phòng mổ ngang qua hành lang hiu hắt có phòng của cậu, cô lại nép mình vào một góc nhìn anh đứng ở ngoài cửa phòng rất lâu. Có khi trên người Tuấn Khải còn mặc nguyên đồng phục thể dục của trường mà đến. Một đôi lần cố ý lướt qua phòng khi anh đã khẽ khàng mở cửa, cô thấy Tuấn Khải ở bên giường khi thì chỉnh lại chăn, khi thì chỉ đứng yên nhìn Vương Nguyên đang ngủ say dưới ánh đèn vàng mờ mờ hắt vào từ cửa sổ. Có hôm tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn hiếm hoi, cô đi ra lại gặp anh tập tễnh một tay cầm lấy thanh vịn bắt ngang tường chậm rãi đi về. Mấy ánh nắng đầu tiên trong ngày ôm lấy cậu trai đó, bóng lưng anh nhìn kiểu gì cũng thấy rất cô đơn. Nhận được điện thoại của giáo sư bàn về chuyện đưa cậu sang Pháp để điều trị và sống luôn ở đó, ngoài cảm giác hối hận bất lực vì mình chẩn đoán sai, trong đầu cô cứ hiện ra mãi hình ảnh bóng lưng của Vương Tuấn Khải bên ngoài phòng Vương Nguyên. Cách nhau một cánh cửa mà xa xôi như thế, không biết cách mấy mươi ngàn cây số thì khoảng cách sẽ kéo dài như thế nào.

kaiyuan [ver] hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ