Phần 11: Miracles in December (2)

76 7 0
                                    

Vương Nguyên lần về tới lớp thì Tuấn Khải đã phải bận rộn ở quầy pha chế. Trước khi bước vào, cậu cẩn thận kiểm tra lại mình một chút: ngoài cổ chân vẫn đang nhức nhối, những chỗ da thịt lộ ra không hề có một vết thương. Khôi hài nghĩ cần cảm ơn người tặng mình cú đạp kia, cậu cố gắng đứng thẳng dậy rồi đi vào lớp.

" Vương Nguyên, đi đâu vậy? Lúc nãy có Hoàng Vũ  Hàng lớp trên tới đây tìm mày."

Phạm Thừa Thừa vừa tới thân mật vỗ vai, cậu đã khuỵu chân ngồi xuống ngay trên chiếc ghế đặt cạnh cửa ra vào. Cố gắng gượng cười trả lời qua loa rằng mình đi kiếm một phòng trống nghỉ trưa, cậu đi bằng gót chân tới bên bàn cầm lấy menu đi ra cửa. Sự kiện năm đứa con trai cao to giả gái đã không còn gây chú ý như buổi sáng, công việc buổi chiều của cậu nhẹ hơn rất nhiều. Cho tới bốn giờ chiều, Tuấn Khải dốc ngược bình cà phê cuối cùng, cà phê rỉ ra non nửa chiếc ly giấy đủ màu thì ngừng chảy. Cậu vừa ghé ly cà phê vào môi thì bị một bàn tay khác giật ra.

" Cho tôi đi."

Không biết một chút cà phê có thể làm tỉnh táo hơn không, Vương Nguyên vừa đưa ly cà phê lên thì đã bị anh cướp lại. Anh lầm bầm gì đó trong miệng, tay với lấy hộp sữa đặc đổ thêm vào ly khuấy đều rồi mới đưa trả cho cậu. Nhìn ly cà phê đã đổi từ màu nâu cánh gián sang màu nâu nhạt, cậu đặt trở lại quầy.

" Tôi muốn uống cà phê, không muốn uống sữa vị cà phê."

" Đừng cứng đầu, uống đi."

" Vương Tuấn Khải, đừng làm như cậu hiểu tôi lắm."

Không hiểu lắm, chỉ ở chung có mười mấy năm thôi. Vương Nguyên không thích mấy đồ uống đắng, kể cả chocolate đắng cậu cũng không bao giờ đụng đến. Chỉ cần nhấp một chút cà phê là mặt đã nhăn như khỉ, đã vậy lại còn dễ đau dạ dày khi đói, làm gì có chuyện uống nửa cốc cà phê nguyên chất xong lại không sao. Anh lừ mắt nhìn vẻ mặt bất mãn của cậu, bực mình chụp lấy ly cà phê đổ vào thùng rác dưới chân.

" Không uống thì thôi."

Vương Nguyên đập tập menu trên bàn, mấy tờ giấy bị chụp giật cả ngày đã hơi nhàu nát văng ra tung toé. Không nhìn đến mấy người bạn cùng lớp đang dọn dẹp đứng đơ ra nhìn giấy bay đầy sàn phòng học, cậu quay người bước đi.

Vương Tuấn Khải, đừng thể hiện ra mấy thứ quan tâm đã trở thành bản năng như thế được không?

Vương Nguyên đi khỏi tầm mắt chưa được bao xa, anh cởi phắt chiếc tạp dề đen quấn quanh hông ra ném luôn vào thùng rác, bước ra khỏi lớp học hướng đến chỗ phòng thay đồ.

Ở trong phòng thay đồ, Vương Nguyên khổ sở mặc vào chiếc quần đen ôm lấy chân. Đồ diễn của Tuấn Khải không bao giờ chật như vậy, cậu cắn răng kéo ống quần lên cố gắng không động vào mắt cá chân đang nóng hầm hập như lửa đốt, đến khi kéo hết khuy quần thì trên trán cậu cũng đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Anh bước vào phòng khi cậu đang khoác chiếc áo sơ mi lên người. Chưa có nút áo nào được cài, vết sẹo chạy dài chừng mười lăm phân hoàn toàn để hở. Anh quay đi không muốn nhìn, cậu lại bình thản kéo tà áo lại, từ từ cài từng nút một.

kaiyuan [ver] hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ