Phần 13: City Bus (2)

75 9 0
                                    

Trước đây trong những ngày mơ tưởng về tương lai sẽ bay xa khỏi thành phố biển nhỏ xíu này, cậu vẫn nghĩ mình cần làm rất nhiều việc trước khi đi để khong còn thấy nhớ. Lúc này đây chỉ có năm ngày ngắn ngủi và trong hàng đống việc đã từng muốn làm, cậu không đào đâu ra được một việc mà mình thật sự muốn làm, ngoài chờ đợi đến ngày cuối cùng để nhìn thấy anh trên sàn đấu thêm một lần.

Chuyến bay đã định sẵn lúc hai giờ khuya ngày thứ sáu. Cậu cầm tờ vé máy bay cùng hộ chiếu mà Băng Băng đưa tới, loay hoay nhét vào balo nhẹ tênh không có gì ngoài mấy thứ linh tinh lộn xộn. Chí Hoành hứa sẽ sang đón cậu, trừ bà Vương cùng với Băng Băng, mọi người đều không ai biết câu chuyện buổi tối cậu sẽ đi.

Chí Hoành đưa cậu tới cổng trường Bắc Kinh thì đã gặp một đoàn người ái mộ Thiên Tỉ ào ào xuất hiện. Chí Hoành như thường lệ lẩm bẩm vài câu " con cún bự đó có cái gì mà mê đến thế", cậu không nhịn được nở ra nụ cười.

" Vương Tuấn Khải, lâu rồi không gặp cậu."

Anh cúi xuống buộc lại sợi dây giày, cười cười không đáp. Anh mới gặp cậu đêm hôm trước, lúc đó cậu vừa ngủ mơ vừa đưa tay gãi đầu. Nhà thi đấu của trường Bắc Kinh vẫn rộng như ngày nào. Chí Hoành vừa định đẩy Vương Nguyên lên khán đài cho dễ nhìn, cậu đã đề nghị Hoành cho mình đi tới hàng đầu tiên sát bên sân đấu. Lần đầu tiên xem battle sau khi phẫu thuật, cậu tự hỏi không biết liệu mình còn đau khi nhìn anh nhảy nữa hay không.

Ngô Lỗi đi ngang qua, liếc hết Tuấn Khải rồi đến Vương Nguyên. Lần trước sau khi đi hội trường Bát Trung về, Thái Từ Khôn nhăn nhở tìm Ngô Lỗi bảo rằng mình không tìm thấy Tuấn Khải nhưng đã kịp đánh cho ngón tay áp út của cậu ta một trận. Gặng hỏi mãi Từ Khôn không trả lời cái gì là ngón áp út của Tuấn Khải, thì ra một kẻ đầu gấu như Từ Khôn cũng biết mở miệng nói thơ văn. Một chút hối hận của Ngô Lỗi nhanh chóng qua đi khi nghe bên tai mình lại có tiếng " thì thầm" đủ cho vài người nghe thấy:

" Không biết ngày hôm nay Ngô Lỗi phải làm gì mới có thể thắng được Vương Tuấn Khải, lần trước bị thua thê thảm tới mức chính cậu ta cũng không ngậm miệng nổi."

" Lượt đầu tiên của Ngô Lỗi trường Bắc Kinh và Vương Tuấn Khải trường Bát Trung, hai bạn có ba phút để khởi động."

Vẫn là lời thông báo quen thuộc như mọi lần, Ngô Lỗi im lặng đi lên sàn đấu không còn chào hỏi mấy cô gái cổ động viên như trước. Thiên Tỉ vỗ vai Tuấn Khải, đám đông nhường lối cho anh đi tới. Ánh mắt anh không tự chủ được mà liếc về chỗ cậu đang ngồi, phía sau lưng là Chí Hoành dùng hai tay giữ chặt tay đẩy của xe lăn. Vương Nguyên đưa mấy ngón tay giấu trong tay áo rất dài vẫy cậu. Anh định đi về phía người kia ôm một cái, thì bước chân đột nhiên dừng lại.

" Tuấn Khải, cậu nhất định phải thắng đấy."

Cậu nhất định phải thắng. Vì rất rất lâu nữa mới có thể thấy cậu cười trên sân khấu, nên hôm nay nhất định cậu phải đấu thắng người ta.

Một chút hồi hộp vụt tắt, thay vào đó là sự hụt hẫng như tim vừa thiếu đi một nhịp đập. Không phải Tuấn Khải đừng để bị thương, Tuấn Khải hãy nhảy cho vui vẻ, Tuấn Khải cố gắng hết sức là được, mà lại là Tuấn Khải nhất định phải thắng. Vương Nguyên là người duy nhất không nhắc đến chuyện thắng thua khi Tuấn Khải đi đấu, bây giờ cũng đã nói một câu như bao nhiêu người. Nụ cười vừa định nở trên môi tắt ngẩm, anh quay về sân đấu cứng nhắc xoay cổ chân.

kaiyuan [ver] hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ