Ngoại truyện 5: Bạn ơi? Anh đây!

45 2 0
                                    


Đây là chiếc ngoại truyện chỉ người Việt Nam mới hiểu..

---

Sang năm mới, Tuấn Khải bắt đầu đi tập trở lại mà Vương Nguyên cũng quay về studio của mình. Công việc của giới nhiếp ảnh và thời trang không giống như thần tượng. Bọn họ không cần bán hình tượng của mình, chỉ bán tài năng, nên chừng nào còn có tài năng, không ai có thể làm ngơ Vương Nguyên.

Một ngày tháng hai nắng bắt đầu lên ấm áp, buổi chụp hình hôm đó lại xuất hiện một nhân vật mà Vương Nguyên đã lâu không gặp, cũng không hề muốn gặp. Tống Tố Nhi vẫn tỏ thái độ khinh khỉnh nhưng không dám mất tập trung khi Vương Nguyên nói về concept của buổi chụp, đến khi xếp đống tấm ảnh ở trong tay lại rồi ném sang chiếc sofa xanh biển, Tố Nhi mới ngẩng đầu nói mát mẻ:

" Nhiếp ảnh gia Vương, lâu ngày không gặp, nhìn anh hồng hào béo tốt hơn nhiều nhỉ."

Ý của cô Vương Nguyên đã rõ , cô muốn nói rằng Tuấn Khải bị công kích oanh tạc trên đủ mọi mặt trận, còn phải đền bù hợp đồng cho công ty và bị người hâm mộ lần lượt quay lưng, vậy mà giọt nước làm tràn ly là Vương Nguyên vẫn có thể thoải mái sống. Cậu đưa ngón trỏ lên gãi đầu, cầm chiếc ống kính bên mình lên soi vài hạt bụi rồi cười nói:

" Biết làm sao được, bạn trai nuôi tôi tốt quá."

Làm ra vẻ mặt hạnh phúc ngập tràn, Vương Nguyên đứng dậy bỏ đi. Đanh đá như Tố Nhi mà cũng phải nghệch mặt ra câm nín, Vương Nguyên đi sang hướng dẫn cho nhân viên cách điều chỉnh ánh sáng và sắp xếp vị trí đèn, vừa nói cậu vừa tủm tỉm cười. làm con trai của giáo sư Vương và sau này là bà Vươngg để làm gì khi mà không xử lí nổi một cô công chúa ngỗ ngược chứ. Hơn nữa quả thật Tuấn Khải và bà Vươngg đã nuôi cậu quá tốt, mới có hai tháng mà gò má Vương Nguyên lại đầy đặn như trước lúc mắc phải Hanahaki lần đầu.

Buổi chiều chụp xong xuôi, Tố Nhi ngồi ở ghế dành cho khách cùng quản lí chờ xe đến đón. Vương Nguyên cũng chưa vội về, cậu ngóng ra vườn hướng dương đã gần tàn rồi lại quay vào chỉnh mấy tấm ảnh mới chụp xong. Chỉnh đến bộ trang phục thứ hai thì ở bên ngoài studio có tiếng gõ cửa, cả ba người nhìn ra rồi hai người trầm mặt lại, một người cười vui vẻ khi tuấn Khải bước vào.

Tuấn Khải không nhìn đến Tố Nhi và quản lí, trực tiếp đi đến chỗ chiếc sofa xanh mà lần trước anh đã ngủ quên trên đó. Vương Nguyên lại tiếp tục hướng về phía màn hình, một tay cậu vỗ xuống ghế ra hiệu cho tuấn Khải ngồi.

" Hôm nay tập luyện sao rồi?"

" vẫn thế, Thằng bé Hạo Hiên vẫn rất biết cách hành hạ người khác, bài hát mới của nó tôi nghe thì hay nhưng mỗi lần tập xong lại rã hết cả xương."

Vừa nói, Tuấn Khải vừa đưa một tay lên vai, tay kia quay tròn khớp. Mấy lần như thế rồi anh bỏ tay xuống, ngóng vào màn hình Vương Nguyên đang làm việc rồi liếc nhìn hai người đang chằm chằm nhìn mình ở đằng kia:

" Cô ta không làm khó gì cậu đấy chứ?"

Sau cái đêm ở concert về, Tuấn Khải ngừng hợp đồng và kéo theo cả nhóm nhạc lẫn quản lý, nhưng vẫn còn một nạn nhân khác là Tống Tố Nhi. Ngày hôm sau lên công ty, anh vốn muốn gặp cô để nói một lời xin lỗi, ai ngờ chưa kịp xin lỗi thì đã đọc được một bài phỏng vấn độc quyền trên Tảo Nhật. Vương Nguyên không thể ló mặt ra với công chúng, Tuấn Khải lại bị truyền thông quay lưng, một mình Tống Tố Nhi thoải mái dựng nên vở kịch hai người đang yêu nhau thắm thiết thì bạn thanh mai trúc mã của Tuấn Khải chạy về phá rối. Khán giả nhất mực tin theo câu chuyện đó, cô trở thành nữ phụ đáng thương làm bàn đạp cho nam chính đi lên rồi bị vứt bỏ, chẳng mấy chốc danh tiếng đã tăng vọt lên. Tuấn Khải vốn đã khó khăn rồi thì một chút khó khăn thêm nữa cũng không sao, nhưng ai đụng vào danh dự của Vương Nguyên chắc chắn Tuấn Khải không thể tha thứ. Cộng thêm việc Phong Tuấn đứng sau đưa một vài bằng chứng và Na Na dù tốt nghiệp ngành sư phạm nhưng không đi dạy trẻ mà xông xáo làm phóng viên, Tuấn Khải đáp trả Tố Nhi bằng một bài báo rất dài tung hê ra chuyện bọn họ vốn không hẹn hò. Bài báo đang trên tờ tạp chí vô danh mà Na Na làm ở mục giải trí, nhưng cuối cùng lại được dẫn nguồn đi khắp nơi mọi chốn. Chứng cứ được cung cấp chân thực hơn mấy giọt nước mắt của Tố Nhi rất nhiều, công ty cuống cuồng dùng tiền bịt miệng báo chí nhưng chừng đó cũng đủ để hơn một người biết chuyện. Mà sự đời, cái gì càng cấm lại càng được đem ra bàn tán, cuối cùng thật giả lẫn lộn không ai tin được ai. Danh tiếng của Tố Nhi cứ như thế chững lại trong sự nghi ngờ của công chúng, công ty không biết phải xử lí thế nào với hình tượng mạnh mẽ mà cô đã bỏ mặc và hình tượng ngây thơ mà khán giả lúc này đã biết rằng cô không phải như thế. Vương Nguyên biết chuyện, trách Tuấn Khải hành động nóng nảy. Cơ hội đứng trên sân khấu vốn đã rất mong manh, lúc này lại còn dùng bút đâm thẳng vào bí mật của đám người kia. Tuấn Khải lừ đừ không nói gì, Vương Nguyên tức giận gọi điện cho cả giáo sư Vương lẫn bà Vươngg. Giáo sư Vương nghe Vương Nguyên kể thì nói rằng chuyện như thế nào Tuấn Khải tự có não xử lí, còn não của Vương Nguyên thì có vẻ hơi đơn sơ trong mấy vấn đề này. Bà Vươngg đúng chuẩn mẹ của Tuấn Khải, thay mặt gia đình tuyên dương con trai vì đã dám đứng lên chống lại đám người ngang ngược muốn dùng tiền đè chết sự thật. Vương Nguyên nghe vậy đã biết rằng một phần tính cách của Tuấn Khải là được truyền bởi ai, cậu thở dài nói:

kaiyuan [ver] hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ