Phần 17: Beautiful

82 4 0
                                    

Những cánh hoa lại nở bung ra một lần nữa.

Cánh hoa lần này trắng muốt, không còn hồng phớt như trước kia.

Vương Nguyên dán mắt xuống sàn, ngô nghê mỉm cười trước mấy cánh hoa nổi trôi trên vũng máu.

“ Chị Băng Băng, hoa lại nở rồi.”

Băng Băng đã biết. Cô cũng như mọi người, đã đọc được tin tức về người đó trên đa số những bản tin giải trí lớn trong ngày. Băng Băng im lặng, cảm giác hụt hẫng nhiều hơn là sợ hãi. Vương Nguyên đưa tay nhặt một cánh hoa đưa ngang tầm mắt, nghiêng đầu ngắm nghía.

“ Chị Băng Băng, vì sao hoa lại nở? Em cứ tưởng người ta bảo rằng, mấy cánh hoa này nở ra là vì em yêu đơn phương ai đó cơ mà?”

“ Vương Nguyên, thực ra thì nó là cảm giác tuyệt vọng của tình yêu.”

Cánh hoa không hề có mùi thơm. Nó có mùi tanh của máu. Vương Nguyên đưa lưỡi ra khẽ nếm. Cánh hoa mặn chát.

“ Băng Băng, em đâu có tuyệt vọng.”

Vương Nguyên nói với Phạm Băng Băng mà như tự nói với mình.

“ Em không tuyệt vọng mà.”

“ Không hề.”

“ Vương Tuấn Khải nhớ em. Cậu ấy rất nhớ em.”

“ Băng Băng, em không hề tuyệt vọng.”

Vương Nguyên chưa từng hi vọng. Vương Nguyên dùng cảm giác của từng tế bào trên cơ thể mình để chắc chắn rằng mình sẽ chiến thắng trong trò chơi tình cảm đã dây dưa chừng ấy năm. Chỉ là đến cuối cùng, cậu không thắng nổi bản thân mình.

Tuấn Khải công bố hẹn hò ngay sau ngày hội trường. Khi đó, Vương Nguyên đang nằm nghỉ trên mấy tấm thảm lông của studio, vừa lướt điện thoại vừa day trán để xua bớt cơn đau đầu vẫn theo cậu từ lúc thức dậy trong phòng Tuấn Khải mà không biết chuyện gì đã xảy ra đêm trước. Rồi khi mắt vẫn đang còn nhòe mờ và cơn đau làm đầu văng lên mấy tiếng ong ong, Vương Nguyên thấy dòng tin độc quyền ngay trên trang nhất của một tờ báo lớn. Mấy tấm hình chụp rất rõ ràng như được sắp đặt từ trước, Vương Tuấn Khải đứng cùng một cô gái ở trước cửa quán bar lớn trong thành phố, sau đó đưa cô về nhà. Ngôi biệt thự tắt đèn sau khi hai người đi vào, phóng viên còn cẩn thận chú thích xuống bên dưới rằng Vương Tuấn Khải không trở ra dù bọn họ vẫn chờ tới sáng.

Nói dối.

Vương Nguyên vứt điện thoại xuống sàn. Đêm qua rõ ràng Tuấn Khải đã trở về nhà hàng bọn họ hẹn nhau. Vương Nguyên biết điều đó dựa vào chiếc khăn len màu xanh để ngay trên bàn học của Tuấn Khải, ngoài ra cậu cũng không nhớ được gì khác. Hàng tặng kèm của vương miện, hình như Chí Hoành đã nói ra câu đó. Hàng tặng kèm mà Vương Tuấn Khải nhận được, nặng hơn vương miện mà cậu ấy đang đeo trên đầu.

Ngay sau khi tin tức nổ ra, có một vị khách đặc biệt xuất hiện trong studio của Vương Nguyên. Cậu ngạc nhiên khi Phong Tuấn tìm đến, anh ta có vẻ lạnh lùng hơn lần gặp trước rất nhiều.
Nhân viên của studio đã ra về, Vương Nguyên tìm trong tủ lạnh không thấy nước, đành đem ra một chai bia mời Phong Tuấn. Anh ta không ngại uống một hớp dài, trực tiếp đi thẳng vào câu chuyện của mình.

kaiyuan [ver] hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ