Phần 19: Letting go

78 4 0
                                    

Mỗi lần gặp nghệ sĩ bị bệnh hay gặp trấn thương ở bệnh viện của mình, Phạm Băng Băng lại thấy cực kì phiền phức. Dù bản thân cô chỉ xem vết thương chứ không bao giờ xem tên người bệnh, nhưng rõ ràng người nổi tiếng xuất hiện ở bệnh viện làm mọi chuyện vốn đã rối ren lại càng rối ren hơn rất nhiều. Vương Tuấn Khải cũng không phải là ngoại lệ, chỉ riêng chuyện chọn phòng và tìm bác sĩ riêng cho cậu, Băng Băng đã cãi nhau với tay quản lý coi trời bằng vung coi quyền lợi gà nhà bằng trời không biết bao nhiêu lần.

Phong Tuấn đeo bám quanh quanh Băng Băng suoosy ngày để hỏi những chuyện mà vốn có thể hỏi y tá thôi cũng đã ra cùng đáp án. Mặc cho Băng nói hơn trăm lần rằng vì suy nhược quá mức cả thể chất lẫn tinh thần cùng với đợt cảm lạnh đã đánh gục Tuấn Khải và rằng anh chỉ đang ngủ rất sâu, Phong Tuấn vẫn cứ cách vài tiếng lại tìm đến hỏi ví sao mãi mà Tuấn Khải chưa tỉnh lại. Ở trong bệnh viện hai ngày, hủy lịch trình của cả nửa tháng và tới khi Băng Băng dọa Phong Tuấn rằng nếu còn lải nhải bên tai nữa thì sẽ gọi bảo vệ tống anh ra ngoài hoặc tệ hơn, “vô tình” nói với cánh báo chí đang lảng vảng ngoài bệnh viện rằng Vương Tuấn Khải đang nằm ở phòng 219, Phong Tuấn mới im lặng nghe lời.

Tuấn Khải tỉnh lại vào giữa đêm. Phòng bệnh rộng rãi chỉ có một bóng người quay lung lúi húi ghi chép gì đó trên quyển phác đồ điều trị, Tuấn Khải cựa mình rất khẽ mà cô cũng quay ra nhìn.

“ Tỉnh rồi?”

Băng Băng kiểm tra phản xạ của Tuấn Khải, bấm nhẹ mấy đầu ngón tay anh rồi hài lòng buông ra. Rót cho anh một cốc nước ấm nhưng lại để anh tự xoay sở uống lấy, Băng Băng lẩm bẩm một mình:

“ Tôi không biết em làm sao mà sống được đến giờ này. Em có biết là thức lâu sẽ ảnh hưởng đến hệ miễn dịch không? Còn là ca sĩ, nếu cứ mỗi lần gặp gió em đều bị cảm, thì lên sân khấu hát bằng gì? Hay chỉ cần mở miệng ra nhép vài cái là xong chuyện?”

Cách nói chuyện của Băng Băng y như Vương Nguyên nhiều lời ngày trước. Tuấn Khải liếm đôi môi khô rát, đưa cốc nước ra. Bang Băng lại rót thêm một chút nữa, tiếp tục ca cẩm đủ điều.

“ Một mình em như thế còn chưa đủ, còn tay quản lí của em… Anh ta hình như bị chứng ám ảnh bệnh tật gì đó, cứ bám theo tôi như âm hồn bất tán, suốt ngày cứ hỏi có phải em mắc bệnh gì đó mà tôi giấu diếm hay không. Thật là giỏi suy diễn không ai bằng, em có phải như Vương Nguyên đâu mà tôi cần giấu cái gì chứ.”

“ Vương Nguyên… sao ạ?”

Giọng nói khản đặc hai ngày không dùng đến, Tuấn Khải nghe cũng thấy lạ tai. Băng Băng nhận ra mình lỡ lời, đưa bảng phác đồ đập lên môi mình một cái, cương quyết giằng ly nước trong tay Tuấn Khải ra rồi tắt bớt một cái đèn trong phòng.

“ Vương Nguyên không sao, chỉ bị ngốc. em ngủ thêm chút nữa đi, sáng mai khi Phong Tuấn vào thì nhớ thức dậy, nếu không anh ta sẽ lại tới trước cửa phòng mổ chờ tôi mà gào thét như thể tôi vừa giết người nhà anh ta.”

Tuấn Khải lắc đầu. Cơ thể giống như không còn là của cậu nữa, nhưng đầu óc lại tỉnh táo vô cùng.

“ Vương Nguyên giấu cái gì?”

kaiyuan [ver] hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ