Nếu như lúc này ngồi trước mặt Ji Sol là Jimin, cô không muốn nói cho anh trai biết nguồn cơn, đoán chừng anh ấy nửa chữ cũng không hỏi tới. Thậm chí, nếu ông anh không đồng ý, cô còn dám mặt dày, mày dạn quấn lấy anh một thời gian dài để mè nheo.
Nhưng hiện tại, trước mặt người này, đối với Ji Sol vẫn là một người xa lạ, lần đầu gặp mặt.
Từ lúc bắt đầu, Taehyung lúc nào cũng thể hiện một phong thái ôn hòa, nhã nhặn, giống như dù nghe thấy cái gì cũng sẽ không phát cáu. Cô không nhìn thấu anh, cũng vì chưa quen thuộc nên không dám làm càn.
Ngữ khí của anh chỉ cần thoáng thay đổi, Ji Sol liền bỏ hết khôi giáp, thành thật khai báo.
Ji Sol trầm mặc mấy giây, rất không tình nguyện nói: "Em lên lớp không nghe giảng."
Taehyung: "Ừm."
"Thầy giáo gọi em lên giải toán, em liền đọc đáp án và cách giải bài đó." Ji Sol ngừng một chút, chậm rãi sắp xếp câu chữ sao cho uyển chuyển: "Về sau thầy hỏi em có muốn thay thế vị trí của thầy hay không, làm chủ nhiệm lớp. Em cảm thấy như thế không phải hành động của người quân tử, nên từ chối rồi."
"..."
Taehyung: "?"
Ji Sol cẩn thận từng li từng tí xem xét sắc mặt anh, giống như muốn từ phản ứng của anh, đọc xem anh đang nghĩ gì, Taehyung khẽ ngẩng đầu, cô rất nhanh thu hồi tầm mắt. Ji Sol ngoan ngoãn đứng tại chỗ, mắt nhìn xuống dưới sàn: "Sau đó thầy bảo muốn mời phụ huynh."
Nói xong chữ cuối cùng. Ji Sol cảm thấy tòan bộ thế giới đều yên lặng.
Vì che dấu một số nội dung, Ji Sol kỳ thật đang vô cùng chột dạ. Thấy anh chậm chạp không nói lời nào, cô nhịn không được nói: "Anh không tin ?"
Anh tự hồ cảm thấy buồn cười. Bả vai khẽ run, lòng ngực chập trùng, trong cổ họng phát ra tiếng cười khe khẽ, hòa cùng khí tức nhàn nhạt rất đặc trưng chỉ có ở riêng anh. Anh vốn thường ngày nhìn rất đẹp mắt, cười lên lại càng khuynh đảo chúng sinh, đôi mắt hoa đào như tỏa ra vạn dặm xuân sắc, bức người đối diện phải thổn thức khôn nguôi.
Khoảng cách của hai người rất gần. Ji Sol nghe được mùi thuốc lá nhàn nhạt trên áo anh, càng không được tự nhiên, cô miễn cưỡng nói: "Em nói hoàn toàn là thật."
Taehyung: "Ừm ? Không có gạt anh phải không ?"
Ji Sol dùng sức gật đầu, bộ dáng cực kỳ chân thành: "Không có, là thật. Không tin mai anh đến là biết. Em hiện tại lừa anh, thì mai thầy cũng sẽ nói với anh tòan bộ sự việc thôi."
"Dạng này a..."
Vừa dứt lời, cửa lại lần nữa bị mở ra.
Jimin không nhìn bọn họ, đi thẳng về phía tủ quần áo, dứt khoát, gọn gàng tiễn khách: "Tiểu quỷ, đi ra ngoài."
Mặc dù vì chuyện lúc nãy hãm hại ông anh, Ji Sol có chút đuối lý, nhưng cô tất nhiên không tình nguyện cứ thế đi ra khi chưa đạt được giao kèo, ngập ngừng nói: "Em cứ ở đây thì anh không lấy được sao ?"
Jimin quay đầu, ngoài cười nhưng trong không cười: "Anh mày muốn thay quần áo."
"Vậy cái đó, anh trai à..." Nói đến đây, Ji Sol kéo lấy vạt áo của Taehyung: "Anh này chắc hẳn cũng muốn đi ra ngoài, em cảm thấy anh ấy nhất định cũng không muốn nhìn anh thay quần áo đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
< chuyển ver > Hidden Love
Fanfiction* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * tác phẩm gốc : Vụng trộm không thể giấu tác giả : Trúc Dĩ _____ tác phẩm đã được chuyển thể thành phim 《Vụng trộm không thể giấu》do Triệu Lộ Tư...