Chưa đến một mét hai.
Ji Sol nghe những từ trọng điểm.
Một mét hai. Chưa tới.
Đảo trật tự đi rồi ghép lại.
Chưa tới một mét hai.
Ji Sol hoàn toàn bị hấp dẫn bởi mấy chữ này, cũng không chú ý tới người ngồi bên cạnh Jimin nói gì.
Lúc này mặt trời đang chói chang, dù đang đứng dưới tán dù che vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ xung quanh rất cao. Mặt cô đỏ lên vì nóng, càng không thể chịu được cảnh anh trai cố tình xuyên tạc này.
"Ai nói em chưa tới 1m2 ?" Ji Sol cảm thấy lời nói ra cũng không có chứng cứ lắm, nhưng vẫn nhịn không được mà so đo: "Em cao 1m55 rồi, sao lại chưa tới 1m2 được ?"
"1m55 rồi cơ á ? Vị bạn học này, trông em có vẻ..." Jimin giả bộ lơ đễnh, rũ mắt xuống nhìn danh sách: "Còn thấp lắm."
"..."
"Thôi được rồi, lần sau em cứ nói trước, không thì dễ gây hiểu lầm lắm."
"..."
Chẳng lẽ mỗi lần cô gặp người ta đều phải nói: "Tôi cao 1m55 rồi." sao ?
Có khác gì đang khoe khoang đâu chứ !
"Để anh đối chiếu số báo danh trên áo với trong danh sách đã." Sau đó, Jimin hẩy hẩy người bên cạnh: "Đừng ngủ nữa, mau đến giúp đỡ đi người anh em."
Ji Sol thuận theo đó nhìn sang.
Chàng trai bộ dáng mệt mỏi, hai mắt vẫn còn híp lại, dường như vẫn chưa kịp thích ứng với ánh sáng. Mấy tháng rồi không gặp, tóc amh đã dài thêm, phủ lên cả lông mày, do mới ngủ dậy nên hơi loạn. Vẫn là làn da trắng và cánh môi đỏ như thoa son.
Càng ngày càng yêu nghiệt, càng ngày càng dụ hoặc.
Taehyung chậm rãi ngồi dậy, hơi lùi về sau, bày ra bộ dạng đang không tỉnh táo, lười biếng trả lời: "Gì thế ?"
Ji Sol nhìn chằm chằm anh hai giây, trái tim tự nhiên nảy lên một nhịp, rồi ngay lập tức thu tầm lại, lại làm như không thấy. Cô cố tìm cho mình chuyện khác để làm, sáp lại chỗ Jimin, tìm thấy tên mình và số báo danb trong từ trên danh sách trên bàn.
0155.
Ji Sol cúi đầu nhìn dãy số dán trước ngực mình, rồi quay sang nói với Jimin: "Khớp rồi ạ."
"Số báo danh này cũng có ý tứ đấy." Jimin nhàn nhạt nói: "Giống như sợ cả thế giới không biết mày cao 1m55 ấy."
Ji Sol không vui nói: "Cũng đâu phải do em chọn."
Nghe hai người nói chuyện, mí mắt củaTaehyung đang cụp xuống cuối cùng cũng được nâng lên. Chú ý tới Ji Sol, thấy bộ đồ cô đang mặc, lông mày anh giương lên, chớp mắt cơn ngái ngủ đã bay đi hơn nửa.
Sau đó, đột nhiên cười thành tiếng.
Ji Sol nghe thấy nhìn sang.
Thấy anh đang nhìn chằm chằm bộ quần áo trên người mình, nhếch môi cười ý cười không hề che giấu. Ý tứ cực kì rõ ràng, chính là đang trắng trợn cười nhạo cô đây mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
< chuyển ver > Hidden Love
Fanfiction* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * tác phẩm gốc : Vụng trộm không thể giấu tác giả : Trúc Dĩ _____ tác phẩm đã được chuyển thể thành phim 《Vụng trộm không thể giấu》do Triệu Lộ Tư...