Chương 5 : Tôi sẽ có hình thức kỉ luật thích đáng

144 6 0
                                    

Ji Sol cũng không chắc anh bao nhiêu tuổi, nhưng nghe cách nói chuyện của anh, lại liên hệ tới tuổi tác của Jimin, cô căng mặt bất mãn nói: "Anh rất già rồi."

"..."

Anh rất già rồi.

Rất già.

Già.

Dù cho Taehyung không mấy để ý đến tuổi tác, nhưng nghe câu này vẫn có cảm giác bị một dao đâm vào ngực.

Mới hai mươi tuổi đầu đã bị ghép cho chữ 'già', Taehyung cũng không biết phải mô tả tâm trạng hiện tại của mình thế nào nữa. Anh chậm rãi thở hắt ra, gằn từng chữ: "Anh già ?"

Ji Sol lại gật đầu: "Anh già."

"..."

Yên tĩnh vài giây.

"Nhóc con, em cảm thấy anh già ?" Taehyung nhìn cô chằm chằm, chắc hẳn đang cảm thấy điều này quá hoang đường, không nói nên lời: "Vậy sao em không gọi anh là chú ?"

"Ừm." Ji Sol ra chiều suy tư, cảm thấy câu này cũng có lý đấy, lập tức đổi giọng: "Chú."

"..."

Hai mắt cô gái nhỏ to tròn, trong vắt phẳng lặng, không nhiễm một chút khói lửa nhân gian. Giọng nói lúc này còn đặc biệt nghiêm túc, tựa như từng câu từng chữ đều là lời chân thành xuất phát từ tận đáy lòng.

Lời nói đơn thuần đến thế, lại tổn thương người ra đến vậy.

Seokjin bước vào đánh gãy cuộc hội thoại của hai người. Thầy rót cho Taehyung cốc nước, hơi lúng túng nói: "Thật xin lỗi, cậu ngồi trước di. Tôi uống hơi nhiều nước nên phải ra ngoài chút."

Taehyung điều chỉnh lại cảm xúc, quay đầu đáp: "Không sao ạ."

Có lẽ do rảnh đến sắp ngất, sau khi Seokjin đi, Taehyung quay sang tiếp tục so đo với Ji Sol chuyện ban nãy: "Nếu em gọi anh như thế, thì anh em cũng phải gọi theo không phải sao ?"

Ji Sol thành thật đáp: "Không biết."

Taehyung: "Vậy gọi anh hay chú đây ?"

Ji Sol suy nghĩ một chút, miễn cưỡng nói: "Vẫn gọi là anh đi."

Lúc này mặt mày Taehyung mới giãn ra, ung dung nói: "Cũng biết che chở anh trai đấy."

"Che chở gì chứ." Ji Sol không hiểu ý anh lắm: "Em che chở anh ấy làm gì, lớn đầu rồi mà suốt ngày chỉ biết bắt nạt em. Em chỉ không muốn anh ấy gọi anh là chú thôi."

"Vì sao ?"

"Vì anh ấy nhìn con già hơn anh."

"..."

Không ngờ lại nhận được câu trả lời như thế, Taehyung sững sờ một chút rồi bật cười thành tiếng. Cố nhịn cười, anh nói tiếp: "Jimin trông già hơn anh hả ?"

Ji Sol: "Đúng mà."

Chỉ một chữ 'già' này cũng mang lại cảm giác thắng lợi.

Tâm tình Taehyung tốt trở lại. Anh ho nhẹ, ra vẻ khiêm tốn nói: "Nhóc con, sao em lại cảm thấy anh trai em già hơn anh ?" Nói xong lại bồi thêm một câu: "Anh thấy cũng không chênh nhau mấy."

< chuyển ver > Hidden LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ