Ji Sol nhìn chằm chằm đĩa mì xào trụi lủi không một miếng thịt, chỉ còn lại mấy miếng cà rốt và rau quả, nhìn nghèo nàn đến đáng thương. Ánh mắt cô lia nhanh đến kẻ chủ mưu - Kim Taehyung, yên lặng xen lẫn không cam lòng nhìn chiếc bát đầy ắp thịt bò.
Một ngụm uất ức chặn cứng ở cổ họng, không phát tác được.
"..."
Cô thật sự muốn túm cổ áo anh hỏi: TÊN BẤT LƯƠNG ! ANH ! THÍCH ! THỊT ! BÒ ! ĐẾN ! THẾ ! SAO !!!
Ji Sol mấp máy môi, bực bội siết chặt đôi đũa.
Biết ở đây sẽ không ai giúp cô, cô cũng không lãng phí sức lực ôm lấy oán hận làm gì, chịu nhục cặm cụi gắp ba bốn miếng phở chậm rãi ăn.
Một bàn này, nói nhiều nhất chính là Namjoon, rượu vào lời ra. Cả buổi tối, đa phần đều là anh ta ngồi nói chuyện, đồ ăn trên bàn cũng đa phần là anh ta giải quyết.
Ji Sol buồn bực, ngán ngẩm nghe bọn họ nói chuyện phiếm. Ngoại trừ game ra thì lại là game, không đả động gì đến con gái, cũng chẳng động chạm nửa chữ đến vấn đề học tập.
Ji Sol cúi đầu ăn mì, quai hàm trống không.
Qua nửa ngày, cả ba ông anh đã say khướt. Lần này rốt cuộc bắt đầu động chạm tí đến đời sống tình cảm của mình, một ông tuyệt vọng suy sụp cho hay: "Con mẹ nó chứ, đã năm thứ ba đại học mà vẫn chưa có bạn gái, đm năm thứ ba rồi aaa..."
Ji Sol lúc này đang đưa tay muốn với một cái đùi gà, bất thình lình bị tiếng thét ủy khuất kinh thiên động địa này làm giật mình, lập tức rút tay về.
Cô lặng lẽ đưa mắt nhìn.
Jimin giật giật khóe miệng: "Đừng hét lên, ông đợi đến tốt nghiệp rồi khóc một thể cũng không muộn."
"Không ! Ông đây chịu đủ rồi !" Namjoon chỉ tay vào mặt Jimin: "Con gái gặp tôi không phải là muốn xin số của cậu..." lại quơ quơ ngón tay chỉ vào Taehyung: "Thì là của cậu."
"..."
Namjoon khóc rấm rứt: "Chưa ai có ý định xin số của tôi cả huhuhu. "
Nhìn đường đường là một chàng trai mà khóc ấm ức đến như thế, lương tâm Jimin đột ngột bộc phát, đầy chân thành đề nghị: "Nếu không thế này đi, lần sau cậu cứ nói cậu tên là Jimin. Họ nói muốn xin số Jimin vậy chính là xin số cậu rồi."
Taehyung mí mắt giật giật, ngẩng đầu lên, giật tờ khăn giấy, cầm một cái cánh gà để vào chén Ji Sol, thuận miệng phụ họa: "Cậu nói tên cậu là Taehyung cũng được."
"..."
Đây không phải là họa vô đơn chí sao ?
Nghe thấy thế, Namjoon liền nín khóc, nhìn hai thằng bạn chí cốt chằm chằm.
Bầu không khí bỗng dưng như ngừng lại. Ji Sol không dám ngước mắt nhìn, cảm giác chỉ một khắc sau bầu không khí sẽ lập tức bộc phát.
Qua một hồi lâu, Namjoon đột nhiên khóc rống lên, giống như là nhận hoàng ân to lớn của thánh thượng, hai mắt đẫm lệ mông lung, cảm động đến nước mắt tuôn trào nói: "Hảo huynh đệ ! Ô ô ô hảo huynh đệ !"
BẠN ĐANG ĐỌC
< chuyển ver > Hidden Love
Fanfiction* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * tác phẩm gốc : Vụng trộm không thể giấu tác giả : Trúc Dĩ _____ tác phẩm đã được chuyển thể thành phim 《Vụng trộm không thể giấu》do Triệu Lộ Tư...