Hồi bị Lee Yeon đẩy từ cầu thang xuống kỳ thật vết thuơng cũng không quá nghiêm trọng.
Cũng không có bất kỳ thương tổn nào về não bộ, Taehyung chỉ nhớ lúc ấy cô ta cô thanh, vô thức từ phía sau đột nhiên xô ra, đẩy anh xuống cầu thang. Anh không có phòng bị, thân thể thuận theo lực đẩy mạnh té xuống, may chỉ có thái dương bên phải bị va đập, chảy máu.
Lúc đó đúng vào giờ thể dục. Cả lớp đều đổ ra sân, mọi người gần như trông thấy hết sự việc. Có một số bạn tránh xa anh mấy bước, một số khác đứng bên cạnh xì xào bàn tán, số còn lại thì tiến lên khuyên bảo Lee Yeon đừng quá đáng quá.
Dae Hwi đến bên cạnh đỡ anh.
Chú ý tới động tĩnh bên này, ban cán bộ lập tức chạy lên trình báo với cô chủ nhiệm.
Khi đó anh mới chưa đầy 15 tuổi.
Thiếu niên tuổi còn nhỏ, cảm xúc không được trầm ổn, trưởng thành như bây giờ. Anh thật sự cảm thấy xấu hổ vì cha mình gây ra tội, cũng cảm thấy thương cảm cho cô ta, thật tâm muốn nhường nhịn Lee Yeon, khép mình mà sống, nhưng bởi vì hành vi giận chó đánh mèo đó, tất cả mọi cố gắng đè nén của cậu thiếu niên chưa đầy 15 bỗng chốc bị ngọn lửa tức giận thiêu rụi.
Anh dùng mu bàn tay lau máu ở thái dương, rồi ngước mắt nhìn Lee Yeon, kìm chế lửa giận, gằn giọng nói: "Có phải cậu thiếu tôi một lời xin lỗi."
Lee Yeon ôm tay đứng một chỗ, mắt đỏ hoe, lời nói ác độc đến cực điểm: "Cậu không chết thì sao tôi phải xin lỗi, mỗi ngày tôi đều cầu xin ông trời cho hai mẹ con nhà cậu chết quách đi."
Nghe lời này, Taehyung chậm rãi tránh khỏi cánh tay đang dìu anh của Dae Hwi, tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt Lee Yeon, hàm rằn anh vì tức giận mà nghiến chặt, bàn tay nắm chặt đến tím tái, ánh mắt lạnh lùng cực điểm. Anh không nói gì, đi thẳng về phía Lee Yeon. Thời điểm đứng trước mặt cô ta, anh lặp lại câu vừa rồi, giọng nói như cố ghì xuống tâm tình muốn bùng nổ: "Cậu có phải đang thiếu tôi và mẹ tôi một lời xin lỗi ?"
Lee Yeon nhìn anh chằm chằm, thanh âm the thé, sắc nhọn: "Tôi nói sai chỗ nào ! Cậu không đáng chết sao ?!"
Taehyung hỏa khí bốc kên, không thể kìm chế được nữa, anh mặc kệ lý trí, mặc kệ tất cả, vì giận quá mà bật cười. Nhanh như cắt anh bắt chặt lấy cổ tay Lee Yeon, lực đạo thật mạnh, muốn gậy ông đập lưng ông.
Đúng lúc chủ nhiệm đến.
Khi đó, Taehyung còn nghe thấy chung quanh các bạn cùng lớp nhỏ giọng nói với nhau: "Cậu ta sao có thể mặt dày đòi Lee Yeon xin lỗi..."
Taehyung dừng động tác, cũng tại thời điểm đó anh bị chủ nhiệm ngăn lại.
Sau đó, anh nhìn thấy, kẻ gây lỗi - Lee Yeon, khi nhìn thấy chủ nhiệm, đột nhiên òa khóc tức tưởi như bị ăn hiếp, bả vai cô ta run rẩy đến đáng thương, nấc lên nói: "Cha em chế rồi... Ô ô ô, cha của em..."
Chủ nhiệm ngược lại chạy đến an ủi cô ta.
Cũng bởi vì hành vi đó của Taehyung, mà chủ nhiệm nghiêm nghị quay ra chỉ trích anh: "Taehyung ! Cậu làm gì vậy ? Cậu không có nửa điểm xấu hổ nào sao ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
< chuyển ver > Hidden Love
Fanfiction* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * tác phẩm gốc : Vụng trộm không thể giấu tác giả : Trúc Dĩ _____ tác phẩm đã được chuyển thể thành phim 《Vụng trộm không thể giấu》do Triệu Lộ Tư...