"Tuổi tác thực sự không còn nhỏ." Taehyung cũng không thèm để ý ai đó vừa chê mình già, khí định thần nhàn nói: "Em đang thương xót cho anh hả ?"
Ji Sol ngẩng đầu nhìn anh, thần sắc đứng đắn, lạnh nhạt đáp: "Để em suy nghĩ đã."
Vốn chỉ là nói đùa, Taehyung cũng không đem chuyện này để trong lòng, anh nhéo nhéo má cô, mắt nhìn đồng hồ nói: "Còn muốn đi đâu không ? Xem phim nhé ?"
Suy nghĩ mấy giây, Ji Sol lắc đầu.
Taehyung kiên nhẫn nói: "Vậy anh đưa em về kí túc xá nhé ?"
Ji Sol đứng nguyên không chịu nhúc nhích, bờ môi bị khăn len dày che lại, lộ ra đôi mắt to đen nháy, nhìn thẳng vào mắt anh. Cô hít một hơi, đột nhiên đưa ra yêu cầu: "Em muốn anh cõng em về."
"Đi không được rồi ?" Taehyung nói xong, không nghĩ ngợi xoay lưng lại phía cô, ngồi xuống: "Lên nào !"
Ji Sol nằm sấp lên, hai tay ôm cổ anh. Sau khi Ji Sol ổn định vị trí, Taehyung đứng dậy, thanh âm người con gái anh thích truyền đến, gần trong gang tấc, mang theo điểm hoài nghi: "Thật sự không uống nhiều ?"
"Chưa đến nửa chén." Ngoại trừ gương mặt đỏ lên, một chút cảm giác lâng lâng đều không có. Cô đặt cằm lên cổ anh, nghiêm túc nói: "Chỉ như uống cocacola."
Đi được một đoạn.
Theo góc độ này, Ji Sol nhìn nửa bên mặt Taehyung thì thầm: "Có phải em rất nặng không ?"
Taehyung: "Không nặng."
Ji Sol bất mãn: "Thế sao anh không nói gì, chắc chắn là em rất nặng."
Taehyung cười thành tiếng: "Là anh cân nhắc không chu toàn."
Rất nhanh, anh thuận theo nói: "Tại sao em lại nhẹ như thế ?"
"Hôm nay em tương đối nặng." Ji Sol nói: "Trên người mặc một cái áo khoác lông 20 ký. Nếu em cởi áo ra, thì sẽ nhẹ tựa như không khí."
Taehyung nín cười: "Hiện tại cũng không kém là bao nhiêu."
Lại đi một đoạn.
Ji Sol gọi anh: "Kim Taehyung."
"Ừ."
"Hôm nay em nộp sản phẩm nghiên cứu cho thầy rồi." Ji Sol kể cho anh mấy việc cô làm hôm nay, giọng cô nhẹ, tựa như đang thì thầm vào tai anh: "Sắp có một cuộc thi, em ngày nào cũng phải thức thật khuya chỉnh sửa bài thi, rồi lại gửi thầy duyệt rồi lại chỉnh, chỉnh đến muốn nôn ra chữ."
Taehyung: "Em được vào vòng trong rồi ?"
"Vâng." Ji Sol nói: "Nhưng mà giờ chưa có kết quả cuối cùng, phải đợi đến học kỳ sau mới biết."
"Vậy thời gian này hãy nghỉ ngơi thật tốt."
"Em muốn giành giải thưởng. Nghe mọi người nói, cuộc thi này giải thưởng rất to, lúc trao giải sẽ có nhiều công ty lớn có mặt, nói không chừng có thể được họ nhắm trúng." Ji Sol nghĩ linh tinh: "Sau đó khi tốt nghiệp em có thể kiếm một công việc văn phòng lương cao, tháng thu nhập tiền triệu."
Taehyung: "Em không định học nghiên cứu sinh à ?"
"Em không học đâu." Ji Sol ngữ điệu có chút buồn bực: "Nhưng em cảm thấy lần này mình không có khả năng giành giải, có quá nhiều người lợi hại hơn em. Em cảm thấy sản phẩm của mình chẳng khác gì đống phân."
BẠN ĐANG ĐỌC
< chuyển ver > Hidden Love
Fanfiction* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * tác phẩm gốc : Vụng trộm không thể giấu tác giả : Trúc Dĩ _____ tác phẩm đã được chuyển thể thành phim 《Vụng trộm không thể giấu》do Triệu Lộ Tư...