Chương 41 : Anh

93 7 0
                                    

Lên máy bay, Ji Sol tìm vị trí của mình, sau đó ngồi chat kakaotalk với Jimin tầm 1 tiếng mới tắt máy.

Máy ba cất cánh, phát ra tiếng ầm ầm, rồi lao thẳng lên không.

Ji Sol kéo tâm chắn cửa sổ xuống, nhìn chăm chú cảnh vật bên ngoài, ngắm Daegu dần dần thu bé lại rồi biến thành một cái chấm nhỏ xíu.

Cô thu ánh mắt, từ từ nhắm lại nghỉ ngơi, vẫn không ngủ được. Ji Sol dứt khoát cầm quyển truyện tranh ra đọc tiếp đoạn hôm trước đang đọc dở.

Đọc tờ được tờ không một lúc. Ji Sol thở hắt ra, bỗng nhiên khép cuốn sách lại, bắt đầu hồi tưởng chuyện tối qua.

Cô ngồi dưới đất nghịch tuyết, Taehyung xuất hiện, cô bắt đầu khóc, sau đó nói mình thích một người, sau đó nôn lên người anh. Về sau lại nói một đống loạn thất bát tao, vừa khóc, vừa nháo cực kì chật vật.

Về sau, được anh cõng về trường như thế nào, đã nói gì thì hoàn toàn không có ấn tượng.

Kí ức cực kì ăn khớp, không có chi tiết nào bị gián đoạn hay có điều bất ổn... Nhưng phản ứng hôm nay của Taehyung, tại sao lại giống như là hôm qua cô say đã nói lời gì không nên nói với anh.

Nghĩ thế nào cũng thấy có gì đó không đúng.

Nếu như thật sự cô đã nói gì, thì anh cũng không thể có biểu hiện như ngày hôm nay.

Ji Sol nhớ đến, phản ứng lần anh bị dội nước, nụ cười khi đó cô không thể giải thích được. Hôm cô nôn lên người anh cũng thế, bộ dáng của anh cũng giống hệt hôm đó.

Ji Sol: "..."

Đàn ông có tuổi, tinh thần có phải sẽ thất thường như thế ?

Máy bay hạ cánh tại sân bay Incheon. Ji Sol lấy bảng hướng dẫn, đi đến nơi lấy hành lý. Cô mở điện thoại ra thì nhìn thấy tin nhắn của Jimin, liền lập tức nhắn lại: [Em đến rồi, đến đón em.]

Cô đợi nửa ngàu rốt cuộc cũng lấy được hành lý, nhanh chóng kéo ra phía cửa.

Jimin đã đợi ở ngoài, toàn thân mặc một kiện quần áo đen. Anh thấp mắt, một tah đút túi, tay khác cầm điện thoại di động, giống như đang nói chuyện điện thoại.

Ji Sol đi đến trước mặt anh. Thấy anh không thừm ngẩng đầu lên, Ji Sol đột nhiên nhớ tới tin nhắn của anh, đem 'anh' trong miệng nuốt trở lại, thân thiết đổi thành 'Jimin'.

"..." Jimin dừng động tác, lành lạnh nâng mắt: "Tiểu quỷ, muốn tạo phản rồi ?"

Ji Sol chớp mắt: "Chính anh bảo em đừng gọi anh là anh nữa nha."

"Anh mày làm thế để mày hạn chế tìm anh mày đòi tiền đó, thì sao ? Còn có, ai đó nói với anh là sẽ giảm béo, sẽ tiết kiệm, bớt ăn, bớt mặc ?" Jimin quét mắt, nhìn cô từ trên xuống dưới, giọng điệu thản nhiên: "Nhìn kìa, đúng là không có tiền đồ."

"..."

"Thôi không phải giả bộ đáng thương." Jimin cầm vali hành lý trong tay cô: "Nhớ giảm béo đi."

Ji Sol rất khó chịu: "Em mới 40 kí."

"Ồ." Jimin nói: "Béo chết đi được."

Ji Sol nhịn không được quay sang xỉa xói lại: "Anh nhìn qua còn tưởng cao có 1m5 đó."

< chuyển ver > Hidden LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ