Chương 44 : Thế nào nhận thức

88 6 0
                                    

"..."

Ji Sol a một tiếng, thu tầm mắt lại, chậm rại gật gật đầu.

Cô cúi đầu suy nghĩ ý tứ của lời nói này.

Cô cho là anh đã sớm quên chuyện này, hoặc căn bản không coi lời nói này ra gì. Vả lại Ji Sol cũng chưa thấy anh đề cập qua vấn đề bạn gái bao giờ, cũng chưa từng thấy anh dẫn cô gái nào đến gặp cô.

Vậy cô gái trước kia ở sân bay là ai ?

Ji Sol lại nhìn về phía anh, nhịn không được hỏi: "Vậy người trước đây đâu ạ ?"

Taehyung: "Người trước đây ?"

"Vâng." Không biết mình đột nhiên nhắc đến chuyện xa xưa như vậy có để lộ chút không hợp lý nào không, Ji Sol bẻ bẻ mấy ngón tay, làm bộ lơ đãng hỏi: "Hồi trước năm em học lớp 10 có đến Daegu, anh cùng một chị ra sân bay tìm em."

"Lúc em học lớp 10."

"..." Ji Sol xoắn xuýt mấy giây, đành thêm vài thông tin chi tiết để hắn nhớ lại: "Hồi em đến tìm người em thích ấy."

Taehyung nhớ lại: "À, cấp trên của anh."

Ji Sol mấp máy môi, kiên trì hỏi tiếp: "Vậy sao anh lại đến cùng chị ấy ?"

"Hồi ấy anh chưa có xe." sự việc 3 năm trước đây Taehyung không nhớ rõ lắm, cố gắng hồi tưởng lại: "Mà hồi đó anh gần như overtime đêm liên tục, sáng đó cảm thấy hơi chóng mặt."

"..."

"Thời điểm anh trai em gọi điện cho anh, cô ấy vừa vặn nghe được, liền chở anh ra sân bay." Taehyung nghiêng đầu nhìn cô, giống như vô tình, bổ sung thêm: "Giờ con cô ấy cũng đã học tiểu học."

Suy nghĩ của Ji Sol bỗng chững lại, đột nhiên cô nhớ đến đoạn thời gian khó khăn kia, nhớ tới chiếc rương nhỏ dùng để chôn sâu mọi hồi ức có anh.

Cô nhớ đến mình đã cố tìm cách xa lánh anh.

Lại nhớ đến thời gian khi cô đơn phương bắt đầu tình cảm này, rồi lại tự mình chật vật kết thúc.

Ji Sol trầm mặc gật đầu, không yên lòng hỏi: "Vậy sao anh một mực không tìm đối tượng ?"

Taehyung thuận miệng nói: "Anh hai của em cũng không chịu tìm đó thôi."

"..." Ji Sol nhớ đến chuyện mấy cô bạn cùng phòng bát quái hôm đó, sắc mặt phức tạp nói: "Vậy anh cũng không thể cứ như vậy một mực đợi chờ anh ấy..."

Taehyung buồn cười nói: "Nói cái gì đó..."

Ji Sol thấp giọng nói: "Chỉ là em thấy kì quái."

"Vừa tốt nghiệp xong thì lao đầu kiếm việc làm, không có thời gian." Taehyung thờ ơ nói: "Hai năm sau đó thì được các sếp thi nhau giới thiệu đối tượng cho, nhưng không phù hợp."

Ji Sol nga một tiếng, không tiếp tục hỏi nữa.

Máy bay cất cánh, tiếp viên hàng không cầm chăn mỏng đi phát cho hành khách.

Ji Sol co mình vào áo khoác, phủ thêm lớp chăn mỏng lên, dựa đầu vào cửa sổ máy bay giả vờ ngủ, đôi mắt khép hờ, rất nhanh đã khép chặt. Cô cần yên tĩnh suy nghĩ về một số chuyện. Chuyện này trước nay vẫn là vết thương trong lòng cô, giờ vết thương ấy như được bôi thần dược, bỗng chốc khép lành, cánh môi vô khẽ lén lút cong lên, bên trong chăn, ngăn không được sự vui vẻ cứ lớn dần lên trong tim.

< chuyển ver > Hidden LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ