Về đến nhà, Ji Sol đổi dép, ngồi về chỗ cũ.
Dae Bin và Ryeo Geum vẫn đang ở phòng khách, nhưng lại không nói lời nào. Một người đang xem tivi, người còn lại đang đọc sách. Trong phòng chỉ còn tiếng từ tivi, quá khác biệt so với không khí náo nhiệt ban nãy.
Ryeo Geum nhìn vô, thuận miệng nói: "Về rồi đấy à ?"
Ji Sol với lấy quả cà chua trong bát trái cây, bỏ vào miệng. Cô cởi áo khoác, thưa: "Đến cổng tiểu khu anh ấy bảo con lên đi."
Ryeo Geum gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Ji Sol ăn hoa quả, mắt đảo qua đảo lại giữa hai người. Cô cảm thấy Taehyung biểu hiện rất tốt, cẩn thận mở lời: "Ba ! Mẹ ! Hai người thấy thế nào ?"
Ánh mắt Ryeo Geum vẫn hướng về phía tivi: "Cái gì thế nào ?"
"Nhiều năm không gặp rồi." Ji Sol nhỏ giọng nói: "Bây giờ gặp anh ấy rồi, cũng hàn thuyên đôi câu, thái độ của hai người có thay đổi chút nào không ?"
Dae Bin cười nói: "Thằng bé là người tốt."
Ji Sol vội vàng phụ họa: "Đó đó, anh ấy rất tốt mà."
"Rất ưu tú, mặt nào cũng tốt cả. Lúc cậu ấy còn học đại học, dù không gặp được mấy lần, nhưng cũng thấy được đứa trẻ này rất có tiền đồ." Ánh mắt Dae Bin vẫn đặt trên quyển sách, giọng nói hòa ái vô cùng: "Nhiều năm như vậy thằng bé chỉ có một mình chắc cũng chẳng dễ dàng gì."
Ji Sol dừng lại, định nói gì đó.
Dae Bin không nói gì thêm, đột nhiẻn chuyển chủ đề, cười: "Trước đó ba cũng nghe mẹ con nói rồi, lần đầu tiên con gặp Taehyung đã khóc toáng lên không biết xấu hổ gì hết."
Ryeo Geum cười: "Làm mẹ còn tưởng bị làm sao, thì r là muốn trêu Jiminie."
Đột nhiên nhắc tới chuyện này, Ji Sol cũng thấy hơi mất mặt: "Vậy mới là trẻ con chứ."
"Dạo này hay nhớ lại chuyện hồi xưa, lúc con còn nhỏ, thân thể không được khỏe mạnh cho lắm." Dae Bin gấp quyển sách trong tay lại, như đang chìm vào hồi tưởng: "Mấy ngày đầu không phải dị ứng thì là phát sốt. Ba và mẹ con ngày nào cũng phải thay nhau chạy tới bệnh viện, nhìn con cứ khóc mãi không ngớt, khóc đến mức không còn sức mà khóc tiếp nữa."
Ryeo Geum cũng tắt tivi đi.
"Ba mẹ biết con khó chịu, nhưng lại không làm gì được. Anh con lúc ấy vẫn còn nhỏ, không vui lắm khi có con, nó sợ có con rồi, ba mẹ sẽ không thương nó nữa." Dae Bin vừa cười vừa nói: "Nó còn viết trong sổ tuần là, thà trong nhà nuôi một con chó còn hơn đứa em gái này."
Ji Sol nghe vậy tức lắm.
Không chờ cô lên tiếng, Dae Bin nói tiếp: "Nhưng lúc con nằm viện, nó không được gặp cin thì ngày nào cũng phải bá m theo ba mẹ đến bệnh viện. Ba muốn trêu thằng nhóc, hỏi nó hay là vứt con đi nhé còn làm nó khóc lên khóc xuống."
"..." Ji Sol liếm môi: "Sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện này chứ."
"Nghĩ lại thấy kỳ diệu thật đấy, cảm giác như chuyện mới ngày hôm qua vậy." Dae Bin nói: "Mà bây giờ, cả hai anh em đã muốn kết hôn rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
< chuyển ver > Hidden Love
Fanfiction* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * tác phẩm gốc : Vụng trộm không thể giấu tác giả : Trúc Dĩ _____ tác phẩm đã được chuyển thể thành phim 《Vụng trộm không thể giấu》do Triệu Lộ Tư...