Ánh đèn ấm áp bên ngoài chiếu vào, đan những mảng tối sáng mờ ảo lên khuôn mặt đẹp của Taehyung. Ánh mắt của anh dưới làn mi dài nhàn nhàn, dìu dịu như làn nước mùa thu, con ngươi màu mã não trong sáng như ngọc, trời sinh mang theo tia ôn như nho nhã.
Anh ho nhẹ, giống như nín cười, rất có thâm ý ừ một tiếng.
Ji Sol cứng rắn bổ sung một câu: "Anh cúp máy đi."
"Đợi lát nữa." Jimin thanh âm nhẹ chút, như nhìn thấu cái gì đó, lại tựa như cái gì cũng không biết nói: "Taehyung cậu lớn tuổi hơn tộ đúng không ?"
Taehyung bình tĩnh nói: "Làm sao ?"
Jimin: "Bạn trai của em gái tôi cũng lớn hơn tuổi tôi."
"Ừm." Taehyung chuyển tay lái, mí mắt cũng không động: "Tuổi ước chừng có vẻ sang sàng tôi."
Trầm mặc một lát.
Jimin tựa hồ cười: "Đừng nói với tôi là..."
Giống như đoán được anh định nói gì kế tiếp, da đầu Ji Sol tê lên, trong lúc nhất thời hoàn toàn không có dũng khí thẳng tanh đối mặt, vội vàng xông lên đánh gãy lời ông anh thần kinh của mình: "Không phải, tuyệt đối không phải. Anh hai, anh đang nghĩ gì thế !"
Jimin lạnh lùng giọng nói: "Mày biết anh định nói gì hay sao mà bảo không phải."
Ji Sol miễn cưỡng áp chế tâm tình có tật giật mình, khó chịu nói: "Anh nói như vậy, ai mà chả đoán được anh định nói gì."
Jimin: "Hai người ra ngoài ăn cơm à ?"
Ji Sol giọng nói vững vàng 10 phần: "Đúng vậy, nhân dịp sinh nhật anh Taehyung, em rủ anh ấy ra ngoài ăn. Cũng không thể giống anh, một chút tình cảm anh em bằng hữu cũng không có, còn không biết xấu hổ nhận vơ quà tặng của em gái thành của mình."
Taehyung ngồi im lặng một bên nghe hai anh em nhà họ Park cãi nhau.
Jimin trào phúng nói: "Già đầu rồi còn sinh nhật gì nữa."
"..."
Dường như thấy suy đoán của chính mình có chút không hợp thói thường, Jimin cũng không nhắc lại chuyện vừa rồi nữa: "Vậy hai người đi ăn đi. Nhớ kỹ, nhóc con về sớm một chút. Anh mày cúp máy đây."
Trong xe nháy mắt tĩnh lặng lại.
Không biếg có phải Ji Sol nghĩ nhiều không nhưng cô cảm thấy không có thanh âm của Jimin không khí trong xe nhất thời ngột ngạt hơn.
Ji Sol giả chết ngồi nghịch điện thoại.
Dựa theo lời hai người bọn họ nói chuyện lúc nãy, hẳn là mỗi lần cô cùng Jimin nói chuyện gì, anh hai đều nói cho Taehyung biết. Vậy mà lão nam nhân nào đó không biết còn giả bộ trước mặt cô "ANH CÁI GÌ CŨNG KHÔNG BIẾT NHA. ANH HOÀN TOÀN VÔ TỘI. THẬT ĐẤY !"
Đoán chừng mỗi ngày ai đó đều ở trong lòng chê cười cô giả vờ giả vịt.
ĐÚNG LÀ NAM HỒ LY.
Quả nhiên.
Không bao lâu.
Taehyung trong lời nói mang theo nghi vấn, chậm rãi hỏi: "Cái gì bạn trai ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
< chuyển ver > Hidden Love
Fanfiction* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * tác phẩm gốc : Vụng trộm không thể giấu tác giả : Trúc Dĩ _____ tác phẩm đã được chuyển thể thành phim 《Vụng trộm không thể giấu》do Triệu Lộ Tư...