Chương 79 : Chia cho anh nửa cái giường

114 3 0
                                    

Rất nhiều năm trôi qua rồi.

Mỗi lần Taehyung nhớ tới Yoon Sil khi còn sống, cảm giác áy náy vẫn vẹn nguyên như cũ, anh vẫn còn nhớ rõ khi đó mình vô dụng tới mức độ nào. Đây là điều mà cả đời anh không thể nào bù đắp được, cũng là chuyện khiến anh cả đời hối hận.

Anh nhìn chằm chằm người đàn ông trên giường.

Không hiểu sao lại nhớ tới buổi sáng hôm đó, trước khi ba anh ra ngoài còn hiền từ xoa đầu anh cười nói: "Nếu kỳ thi lần này Taehyungie vẫn giữ được vị trí thứ nhất, ba sẽ có quà."

Chớp mắt đã nhiều năm qua đi.

Dù anh chưa từng để tuột mất vị trí thứ nhất nhưng lại chẳng thể nhận được món quà đó.

Taehyung ngồi thẳng người, điều chỉnh cảm xúc. Dường như nhớ ra gì đó, khóe môi anh cong lên, thản nhiên nói: "Thôi coi như là chuyện đã qua rồi."

"Bây giờ con sống tốt lắm, đã gặp được một người muốn ở bên con." Taehyung giúp ông kéo chăn: "Giờ cũng không còn cần ba nữa."

"..."

"Nhưng con vẫn hi vọng ba có thể tỉnh lại." Taehyung cười: "Tự mình nhìn xem thế giới bây giờ đã thay đổi thế nào, ba đã bỏ qua bao nhiêu thứ."

Sau đó phát hiện ra rằng, rõ ràng lúc trước có rất nhiều lựa chọn.

Nhưng ba lại cứ phải cố chấp chọn một con đường không có lối về.

Trong túi của Ji Sol có một chai nước. Sau mấy chuyện xấu hổ đợt nghỉ lễ, cô có thói quen mang túi theo, bên trong cũng để không ít đồ, lúc ra ngoài cùng Taehyung sẽ vô thức mang thêm một chai nước.

Ra khỏi phòng bệnh, cô dựa vào tường đứng chờ.

Ở đây cơ bản là phòng bệnh nặng. Mỗi phòng có 8 giường ngủ. Nhưng cũng có thể vì tình trạng cơ thể của ba Taehyung nên ông được nằm riêng một phòng.

Không gian chật hẹp, cách âm cũng không tốt.

Ji Sol đứng bên ngoài vẫn thoáng nghe được tiếng Taehyung nói bên trong. Cô toan né, nhưng lại dừng lại, trầm mặc nghe Taehyung nói chuyện.

Sợ anb phát hiện cô đang đứng ngoài, Ji Sol chỉ dám đứng một lúc, nhưng cũng hiểu được đại khái. Cô cũng thấy buồn theo, qua mấy giây, sống mũi đã bắt đầu cay.

Cuối cùng, Ji Sol vẫn ra cổng trung tâm, vào hàng tạp hóa mua một chai nước.

Đến lúc cô về tới, Taehyung đã ra khỏi, đang đứng ở quầy làm thủ tục chuyển viện cho ba của anh.

Ji Sol đứng bên cạnh anh, đưa nước cho anh.

Taehyung nhận lấy, hỏi: "Sao đi lâu vậy ?"

"Phải xếp hàng." Ji Sol quen thuộc nắm lấy tay anh, nói bừa: "Ban nãy hơi nhiều người."

"Ừm." Taehyung nắm chặt tay cô, đôi mắt cong lại, ngữ khí chậm rãi ấm áp: "Anh còn sợ em lạc. Dù sao cũng xong hết rồi, chúng ra về thôi."

Ji Sol gật đầu.

Hai người cùng đi xuống cầu thang.

Nhớ lại cảnh ban nãy, Ji Sol tăng tốc, kéo hắn đi xuống, như chỉ muốn chạy khỏi nơi này.

< chuyển ver > Hidden LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ