Chương 76 : Uống rượu

90 3 0
                                    

Thời gian quay lại năm đó.

Dưới cái lạnh thấu xương của Daegu, đèn sân bay sáng trưng, dòng người vội vàng qua lại. Ở hàng ghế T3 cạnh lối ra, cô gái nhỏ đang cố gắng nhịn khóc, cùng khuôn mặt dịu dàng của chàng trai tới đón cô.

Lúc đó mong mà không được, bây giờ có được rồi lại lo mất.

Cùng một nơi, đem toàn bộ những lời không dám nói năm đó nói ra, tất cả tâm tư che đậy bấy lâu nay, sự xấu hổ khi ấy đều bị xé mở.

Một lần nữa tái hiện lại.

Chỉ mong rằng.

Anh có thưer biến sự chật vật này của cô thành năng lượng, thành khôi giáp.

Nhìn chằm chằm dòng chữ trên tay hồi lâu, Taehyung ngước lên nhìn Ji Sol, giọng nói khàn khàn: "Em sợ gì chứ ?"

Ji Sol thút tha thút thít: "Sợ anh thấy em... thấy em kì quái..."

Ý em là, khi còn nhỏ thế, ở cái tuổi chưa biết gì đã thích anh. Sau này gặp lại còn cố tình xa cách, dùng lời dối để che đật một lời nói dối khác.

Chẳng phải rất kỳ lạ sao ? Rất khó hiểu sao ?

Còn nhỏ gần gũi với anh như thế, những yêu cầu vô lý, bảo anh đừng tìm bạn gái, rồi lại vô cớ xa lánh anh.

Những lúc đó có phải anh thấy rất khó hiểu không ?

Bây giờ chắc anh cũng hiểu được rồi, nguồn cơn của tất cả.

"Không kỳ quái chút nào." Taehyung đưa tay lên lau nước mắt cho cô, thấp giọng dỗ dành: "Sao này gấp thế nào vậy ? Anh lơz tháo ra mất rồi."

Hai mắt Ji Sol đỏ ngầu, cầm lấy một đầu, chỉ theo nếp gấp.

Ji Sol làm theo. Dải giấy màu nhanh chóng trở về hình dạng của ngôi sao ban đầu.

Taehyung cầm ngôi sao còn lại trong tay cô, chăm chú nhìn mấy giây rồi lại bỏ vào túi áo, lẩm bẩm: "Anh phải thu hết lại."

Ji Sol cúi đầu nhìn mũi chân không lên tiếng.

"Vậy tính ra. "Taehyung hạ thấp tầm mắt, cầm lấy tay cô, miết nhẹ đầu ngón tay: "Anh đã làm em khóc bao nhiêu lần rồi ?"

Nghe anh nói vậy, Ji Sol hít một hơi, nước mắt lại muốn rơi.

"Còn nói không phải bánh bao khóc nhè." Taehyung đứng lên, nói: "Nào. Đứng dậy, muốn ôm em nhưng ngồi như vậy khó quá."

Ji Sol lại quệt nước mắt đứng dậy.

Ngay lúc đó, Taehyung cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Một tay anh đặt sau gáy vô, vừa khẽ khàng vuốt ve, lại vừa trấn an: "Sao đột nhiên lại nói chuyện này với anh ?"

Giọng Ji Sol vẫn nghèn nghẹn, vó vẻ hơi buồn bực: "Đột nhiên muốn nói."

"Đi sớm như thế." Taehyung hơi ngừng lại, lúc này mới phản ứng được: "Là muốn nói với anh chuyện này sao ?"

Ji Sol trầm mặc mấy giây, nhỏ giọng đáp: "Đến tìm anh, tiện thể nói ra luôn."

Taehyung: "Vậy sao còn khóc ?"

"..."

"Lúc đó anh không có bạn gái, anh em đồn nhảm đấy." Taehyung khẽ buông cô ra, cười nói: "Nhưng bây giờ thì đúng là có một cô bạn gái thật."

< chuyển ver > Hidden LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ