Nhìn bóng lưng anh, Ji Sol chần chừ vài giây. Vốn định ngả vào lưng anh, nhưng giống như là nhớ ra chuyện gì, rất nhanh liền thu tay về, nghiêm túc nói: "Anh không thể cõng em."
Nghe cô nói vậy, Taehyung quay lại: "Cái này cũng không cho à ?"
Ji Sol gật đầu, phối hợp nói: "Bác sĩ đã dặn rồi, trong vòng 3 tháng không được lao động tay chân, hoặc làm việc nặng."
Taehyung sững sờ, khóe môi cong cong: "Say thành bộ dạng này rồi mà vẫn còn nhớ bác sĩ nói gì."
Giống như là không nghe thấy anh nói, Ji Sol không có phản ứng, chỉ buông mắt, chầm chậm đếm đầu ngón tay: "Anh làm phẫu thuật đầu tháng 11, cho nên tháng 12, tháng 13, 14..."
"Không đúng." Giống như là cảm thấy không thích hợp, Ji Sol nhíu mày lại: "12, 13..."
"..." Taehyung không tự chủ được cười ra tiếng: "12, 11..."
Ji Sol lúc này mới nhìn về phía anh Đầu óc cô loạn thành một mớ, không hiểu vì sao từ 12 lại nhảy tới 1, chần chừ nói: "Vậy, vậy là mấy tháng... anh, anh liền giúp em đếm..."
"3 tháng."
Ji Sol nga một tiếng, cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Cô tốn sức đứng lên, chun mũi hỏi: "3 tháng... Vậy giờ có thể cõng em rồi sao ?"
Taehyung: "Có thể."
Chưa kịp đợi Ji Sol trèo lên lưng anh, anh đã nghe thấy cô đột nhiên khựng lại hỏi: "Nhưng em hơn 40 kí..." Nói xong cô bắt đầu khóc, sụp đổ giống như xảy ra một chuyện thật thương tâm: "Em hơn 40 kí..."
"..."
"Em còn." Cô nhìn xuống, thần sắc ngây dại, tiếng khóc lại càng thêm bi ai, thống thiết: "Em còn không có ngực... Ô em không có ngực ô ô ô... em không có."
Taehyung ngồi xổm trên mặt đất. Không nghĩ đến cô nói lời này, anh run lên, sau đó cười không ngừng, bộ ngực anh phập phồng, cười đến nỗi không thở nổi: "Em nói cái gì đó."
"Vì sao anh cười em ?" Ji Sol bi ai khóc, nước mắt giàn giụa, chỉ chỉ vào anh, không vui hỏi: "Anh cũng không có sao anh có thể cười em."
"A, anh cũng không có." Taehyung lập tức thu liễm mấy phần: "Cho nên hai ta an ủi lẫn nhau một chút, được không ?"
"..." Ji Sol lập tức nín khóc, giống như tìm được đồng minh, cam tâm tình nguyện nằm úp trên lưng anh: "Vậy, vậy anh cũng đừng quá thương tâm."
Taehyung đứng lên, nín cười nói: "Được, không thương tâm."
Ji Sol dùng găng tay lau nước mắt: "Anh, nếu em lại nôn nữa thì sao ?"
Taehyung cầm cái áo bẩn trên tay ném vào thùng rác cạnh đó, nhìn xung quanh một chút, thấp giọng dỗ dành: "Lúc nào em muốn ói, nói với anh một tiếng."
Cô nấc một cái, nhỏ giọng: "Vậy, nếu em không nhịn được thì làm sao bây giờ ?"
"Thì cứ nôn ra." Taehyung nói: "Đừng nôn lên đầu anh là được."
Ji Sol nga một tiếng, không nói tiếp.
Sợ cô ngồi xe không thoải mái, Taehyung không lên xe, trực tiếp cõng cô về phía trường đại học Yonsei. Anh thuận miệng hỏi: "Sáng mai bay về, sao hôm nay còn uống rượu ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
< chuyển ver > Hidden Love
Fanfic* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * tác phẩm gốc : Vụng trộm không thể giấu tác giả : Trúc Dĩ _____ tác phẩm đã được chuyển thể thành phim 《Vụng trộm không thể giấu》do Triệu Lộ Tư...