Cậu dẹp bỏ đống suy nghĩ tạp chất ấy ra khỏi đầu và bước xuống nhà. Căn nhà tuy quen thuộc nhưng cũng có chút xa lạ, nó được trang trí theo kiểu tối giản, không cầu kì. Chỉ có vài đồ trang trí đắc tiền còn nhiêu đều đơn giản, màu chủ đạo là trắng, tạo cho căn nhà một không gian sạch sẽ và có chút lạnh lẽo. Khuôn viên nhà cũng chỉ có trồng vài cây kiểng để làm cảnh và hồ cá, chẳng thấy một bông hoa nào. Thế mà hắn lại nói nhà này có một bông hoa trắng ngần. Bông hoa ấy ở đâu chứ? Chỉ toàn thấy cỏ xanh và một con Đại Bàng khát máu.
Đi vòng vòng một lát rồi quay lại sofa, ngồi trên đó bắt đầu làm bài luận. Bài luận này là một phần rất quan trọng, nó đánh giá học lực của cậu xem có đủ để tốt nghiệp hay không. Cậu cũng đã chọn cho mình trường đại học muốn vào và cũng suy nghĩ tới chuyện học đại học vui ra sao.
Đang ngồi làm thì Dew về, Nani quay sang nhìn hắn rồi quay về với bài luận. Hắn không nói gì tiến đến và ngồi đối diện cậu, quan sát từng cử chỉ của cậu. Hai người im lặng không nói lời nào, quản gia và người làm cũng đã sớm quen với cảnh này nên cũng không để ý gì mấy.
" Chỗ này....phải làm như thế nào đây?." Sau lúc lâu im lặng cậu mới lên tiếng hỏi, thường thì mấy bài này cậu đều sẽ nhờ sự trợ giúp của hắn.
" Đưa đây xem nào." Hắn lấy bài của cậu, đọc sơ qua một lượt rồi cầm bút lên ghi gì đó.
" Thêm ý vào để bài được hay hơn, đừng chỉ lo dùng từ hoa mỹ mà quên mất cuộc sống đời thường." Dew nói rồi đưa tờ giấy lại cho cậu, Nani đọc những gì hắn viết. Quả thật, đúng là hay hơn.
" Em xong chưa? Xong rồi thì tôi đưa em đi ăn."
" Tôi đi tắm cái đã."
" Được, tôi đợi em."
Sao hắn không tắm? Sau khi xử lí con ả kia thì hắn đã tắm rồi, máu ả dính lên tay hắn làm hắn cảm thấy ghê tởm.
Sau hơn nửa tiếng thì cậu cũng đã xuống, họ ra xe và đến địa điểm ăn tối. Đây là lần đầu tiên sau kết hôn họ đi ăn cùng nhau. Hắn đã đặt bàn ở một nhà hàng khá sang trọng, đây là nơi tập trung ăn uống của giới thượng lưu. Cậu cũng đã đến đây vài lần trong dịp sinh nhật, và những lần đi tiệc của đối tác công ty với bố mẹ.
Họ ngồi đối diện nhau và tập trung ăn, họ giữ phép lịch sự là khi ăn sẽ không nói nếu có nói thì nhai xong mới nói. Đang ăn trong im lặng thì có một tên nào đó đến mời rượu.
" Chào người đẹp, người đẹp cho tôi mời ly rượu nhé?." Chẳng biết là có thấy hắn hay không mà lại ung dung tán tỉnh cậu trước mặt hắn như thế. Động tác ăn dùng lại, tay đang vào nhau mà nhìn tên kia đang tán tỉnh vợ mình. Hắn bây giờ muốn bốc hỏa đến nơi rồi.
" Tôi...Tôi có chồng rồi. Anh uống với chồng tôi nhé?." Cậu liếc mắt sang hắn rồi nói, con Đại Bàng này sắp xé xác người rồi.
" Rất vui được uống cùng cậu." Hắn nâng ly rượu lên rồi nói, một hơi tu cạn ly rượu vang trên tay. Đứng lên, ôm eo cậu kéo về phía mình rồi nói với tên đó.
" Tán ai thì nhìn cho rõ xem người đó có chồng hay chưa. Lạng quạng là mất mạng đó." Chỉ một câu nói thế thôi rồi kéo cậu rời khỏi nhà hàng, bỏ lại cái tên đang tức điên người ở đấy.
" Tên đó làm tôi sợ chết khiếp." Thoát khỏi vòng tay hắn cậu mới lên tiếng. Đang ăn ngon lành tự nhiên có con cáo già nào đó xuất hiện mời rượu, mặt gian xảo như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Dọa cho Nani một phe hú hồn.
" Ăn cũng chẳng được ngon nữa."
" Đi về, tôi nấu cho anh ăn." Cậu nghe hắn nói thế thì đáp, thường cậu cũng hay nấu bữa tối cho hắn chỉ mấy bữa hắn về sớm thôi.
" Ý hay đấy." Dew chấp nhận yêu cầu đó lên xe chở cậu về nhà. Trên đường về thì họ có ghé qua siêu thị để mua một ít nguyên liệu.
" Phải mua cá à?."
" Không mua cá thì anh ăn đất à?."
" Mua thêm rượu được không?."
" Không, hại sức khỏe. Bỏ xuống!."
" Em mua sữa chi thế?."
" Để tưới cây."
" Mua thêm trái cây không?."
" Lựa đi."
Trong suốt quá trình đi siêu thị hắn cứ hỏi mãi, cứ như đứa trẻ lần đầu được đi siêu thị vậy. Người ngoài làm sao thấy được bộ mặt trẻ con này của hắn.
Về đến nhà thì cậu cũng bắt tay vào bếp để nấu bữa tối cho hắn, người giúp việc bảo để họ làm nhưng cậu không chịu, vì họ không hiểu khẩu vị của hắn nếu nấu sẽ làm hắn không vừa ý mà khó chịu. Cậu ghi nhớ khẩu vị của hắn, từng món ăn mà hắn thích, và cả hiệu thuốc lá mà hắn hay dùng.
" Để tôi phụ."
" Ừ, nhặt rau đi." Dew vào bếp muốn giúp một tay, cậu cũng đồng ý cho hắn giúp.
" Anh cút ra ngoài cho tôi."
" Tôi đã làm gì?."
" Nhặt rau chứ không phải xé rau ông cố nội ơi." Người ta nhặt rau nhẹ nhàng tình cảm, còn hắn như muốn bóp nát hết đống rau ấy vậy.
Sau một hồi xà quần trong bếp thì cậu cũng đã làm xong bữa tối, mang ra cho hắn. Hắn ăn, cậu ngồi nhìn, hắn vừa ăn vừa gật đầu. Có lẽ chỉ có mình cậu mới có thể nấu đúng khẩu vị của hắn.
_____
Mấy ní có thể qua kênh tiktok này để xem giao diện của DewNani ra sao nhé, nó sẽ giúp m.n dễ hình dung hơn sau này.