Chap 3

1.4K 79 1
                                    

Trần Nghị cuối cùng thở dài nói:

"Anh có thể cởi trói cho em, nhưng em phải đồng ý với yêu cầu của anh."

Eddie lắc lắc sợi dây xích trên tay, tuy có chút không kiên nhẫn nhưng vẫn phát ra một âm thanh dài và lười biếng như thường lệ:

"Vậy thì cho tôi hỏi anh muốn yêu cầu tôi làm gì vậy? ~ Đại ca, anh làm những điều vô nghĩa này để làm gì? ~"

Trần Nghị nắm lấy tay Eddie:

"Đừng rời xa anh nữa..."

Eddie ngước mắt lên và nghi ngờ nói:

"Haha~ Tôi rời xa anh khi nào vậy~"

Trần Nghị trừng mắt nhìn Eddie, Eddie miễn cưỡng im lặng, Trần Nghị vẻ mặt kiên định nói:

"Ý anh là, em không được phép rời khỏi tầm mắt của anh, em hiểu không?"

Eddie ngoan ngoãn gật đầu, nhưng nụ cười của cậu lại đáng để suy ngẫm.

Trần Nghị mở còng tay, Eddie lấy lại được tự do, Trần Nghị ở bên cạnh nói:

"Tổng Đường xảy ra chuyện rồi, theo anh trở về."

Eddie im lặng đi theo, khi họ đến Tổng Đường, Trần Đông Dương đã gọi Trần Nghị đến thư phòng để nói chuyện.

Thật ra, ông ấy chỉ gọi Trần Nghị, nhưng Trần Nghị vẫn kéo Eddie vào thư phòng của Trần Đông Dương, Eddie sợ hãi nhìn vào mắt Trần Đông Dương, xấu hổ nhưng vẫn nhỏ giọng gọi "Lão đại".

Trần Đông Dương gật đầu với cậu, sau đó nhìn Trần Nghị bảo anh ngồi xuống.

Eddie muốn nhân cơ hội trốn đi và ra ngoài hít thở không khí, nhưng Trần Nghị đã nhận ra điều đó và nắm lấy cổ tay cậu, cậu rít lên đau đớn, nhận được ánh mắt dò xét từ Trần Đông Dương.

Trần Đông Dương nhìn vào tay Eddie, may mắn thay cậu nhanh chóng di chuyển tay và để tay áo che vết thương. (Trần Đông Dương vẫn nhìn vào vết thương trên tay cậu với đôi mắt sắc bén.)

"Lão đại~ Hai người nói chuyện trước đi, con ra ngoài canh gác."

Nói xong, trong lúc Trần Nghị đang sửng sốt, cậu hất tay Trần Nghị ra và rời khỏi thư phòng mà không quay đầu lại.

Trần Nghị còn muốn đuổi theo cậu ra ngoài, nhưng hôm nay anh tới đây nói chuyện công việc, chỉ có thể im lặng ngồi xuống, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được cảm giác bồn chồn, lo lắng của anh.

Trần Đông Dương trước tiên nói đến một số vấn đề nghiêm trọng, chẳng qua là cùng băng nhóm đối địch xảy ra một chút xung đột, thấy Trần Nghị đầu óc không tập trung, không nhịn được, ông hắng giọng nói:

"Eddie mới ra khỏi nhà giam và đã trải qua rất nhiều chuyện, tốt xấu gì con cũng phải khách khí với người ta một chút. Dù là xã hội đen nhưng chúng ta vẫn phải giữ thái độ khiêm tốn khi đối xử với những người mà chúng ta quan tâm chứ."

Trần Nghị có chút lơ đãng, nhưng vẫn đáp:

"Đã hiểu rồi, Lão đại."

Trần Đông Dương đá Trần Nghị và nói:

[Trần Nghị & Eddie] - Tôi Sẽ Không Nhìn LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ