Chap 19

586 24 0
                                    

#Chương này là góc nhìn của Eddie

Có lẽ tôi đã mong đợi điều gì đó, nhưng dường như tôi cũng không biết mình đang mong đợi điều gì.

--Eddie

1

Mặc dù bốn năm ở trong tù đầy căng thẳng và khủng hoảng nhưng không phải là không có kết quả.

Trong những khoảng trống có thể hít thở, tôi không chỉ một lần nhìn vào bản thân mình, và nhớ lại mối tình thầm kín đầy cay đắng mà tôi đã có trong những năm qua.

Trần Nghị đối với tôi giống như một vị cứu tinh, chính anh ấy là người đã kéo tôi thoát khỏi bàn tay tử thần, cũng chính anh ấy là người đã cho tôi hơi ấm gia đình.

Bao nhiêu năm nay anh ấy đều chăm sóc, lo lắng cho tôi, khiến tôi hiểu rằng hóa ra người như tôi cũng có tư cách được quan tâm, được chăm sóc.

Tôi thích bàn tay to lớn ấm áp của anh ấy, vuốt ve khuôn mặt tôi và vòng tay ôm lấy vai tôi; tôi thích giọng nói trầm khàn của anh ấy, mặc dù hầu hết những lời nói của anh ấy đều khó nghe và khiến cho người ta mất hứng.

Tôi thích cảm giác sát cánh chiến đấu cùng anh ấy, thích máu chảy trong cơ thể, nỗi đau lan khắp cơ thể, nó sẽ khiến tôi cảm nhận rõ ràng rằng mình vẫn còn sống và mình vẫn còn giá trị để tồn tại.

2

Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, không có nhiều thời gian để hồi tưởng. Nơi này không phải là nơi an toàn. Nguy hiểm luôn rình rập xung quanh. Âm thanh của cái chết không ngừng đến gần. Chỉ những người đủ mạnh mẽ, đủ kiên cường và đủ thận trọng mới có thể sống sót.

Bạch Tông Dịch đó bị chấn thương não, mắc chứng hay quên, nhưng cũng may cậu ấy nhớ rõ những chuyện đã qua và cũng có thể hiểu được ý nghĩa của việc tôi đến bảo vệ cậu ấy.

Mặc dù tôi và cậu ấy không thân cho lắm, nhưng dù sao cậu ấy cũng là người mà A Duệ thích, và tôi cũng có chút duyên phận với cậu ấy nên thỉnh thoảng... chỉ thỉnh thoảng thôi, tôi sẽ cùng cậu ấy trò chuyện.

Dù sao thì cậu ấy cũng không giống với chúng tôi... Không giống như tôi, không có gia đình, không có lối thoát. Cậu ấy không có ý thức được cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Trước khi gặp A Duệ, cậu ấy chỉ là một người bình thường từng mơ ước trở thành một bác sĩ.

Cậu ấy không giống bất kỳ ai trong chúng tôi, và lẽ ra cậu ấy có thể có một tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn.

Cậu ấy thực sự không hề nghĩ đến việc từ bỏ A Duệ, đúng vậy... Dù sao thì họ cũng yêu nhau, còn tôi chỉ là tình yêu đơn phương từ một phía mà thôi.

3

Tôi thừa nhận mình đã sai, tôi thích anh ấy nên khi anh ấy say rượu buồn phiền vì lão đại, tôi đã lợi dụng mà xảy ra quan hệ với anh ấy.

Tôi biết anh ấy thích lão đại, tôi luôn biết điều đó, bởi vì ánh mắt anh ấy nhìn lão đại với vẻ khao khát được yêu thương và cẩn thận che giấu ánh mắt đáng thương của mình cũng giống như ánh mắt khi tôi nhìn anh ấy.

[Trần Nghị & Eddie] - Tôi Sẽ Không Nhìn LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ