Chap 15

715 33 6
                                    

1

"Tốt nhất thì cậu nên suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu thật sự muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ với cậu ấy, thì cậu phải quyết đoán hơn. Cậu cũng biết rõ thủ đoạn của Trần Nghị mà..."

"Cậu ấy sẽ quấy rầy cậu như thạch cao da chó, xuất hiện xung quanh cậu, tùy ý xông vào cuộc sống của cậu và bá đạo lấp đầy mọi ngóc ngách trong không gian của cậu."

"Cậu hẳn là... cũng biết mà..."

2

Dù Eddie có chống cự thế nào, Trần Nghị cũng sẽ không cho cậu một cơ hội trốn thoát dù là nhỏ nhất.

Những nụ hôn đó quá mãnh liệt, mãnh liệt đến mức khi đứng dậy, Eddie không chỉ toàn thân đau nhức đứng không vững mà còn ho dữ dội rất nhiều lần.

Trần Nghị yên lặng đưa khăn ướt tới cho cậu, Eddie do dự một chút, nhưng khi cậu chuẩn bị đưa tay nhận lấy, cổ tay đột nhiên truyền đến một cơn đau nhức khiến tay cậu dừng lại giữa không trung.

Cậu chậm rãi cúi đầu, xoay cổ tay mấy cái, nhìn vết hằn tím trên cổ tay, mím môi lẩm bẩm: "Anh thật sự là một tên ác ma... Ừm..."

Trần Nghị gấp khăn lại, nhẹ nhàng chạm vào mặt Eddie, cảm nhận được hơi ấm từ chiếc khăn, Eddie có chút uể oải, theo bản năng muốn tránh đi, nhưng không thành công.

Eddie lại ho càng dữ dội hơn, trông vẻ mặt rất khó chịu, Trần Nghị bưng một ly nước ấm tới, sau đó nhẹ nhàng nhéo cằm Eddie: "Uống đi."

Eddie tức giận liếc mắt nhìn Trần Nghị, dùng tay có chút run rẩy cầm ly nước:

"Tôi có thể tự mình làm lấy..."

Ánh mắt Trần Nghị lạnh lùng như vực sâu không màu:

"Anh không muốn nói lại lần thứ hai."

Eddie sửng sốt một chút, bất lực nhắm mắt lại, áp môi vào thành ly, cẩn thận uống vài ngụm nước.

"Trần Nghị..."

Eddie hít một hơi thật sâu, yết hầu chuyển động, sau đó che mặt nở một nụ cười bi thương, sợi dây xích đúng lúc phát ra âm thanh ma sát: "Hahahaha...hahaha...haha...Trần Nghị, tôi thật sự...tôi thật sự không biết phải nói gì với anh nữa..."

"Sao em lại cố chấp như vậy? Anh đã nói những điều tốt đẹp với em, nhưng em vẫn muốn hành hạ anh..."

Trần Nghị kéo ghế ngồi cạnh giường, nhìn thẳng vào mắt Eddie, giọng điệu như đang che giấu cơn mưa rào trong khung cửa sổ tĩnh lặng, khiến người ta nghe xong cảm thấy rất khó chịu:

"Eddie, là do em ép anh. Nếu không phải em cứ đẩy anh ra để gả cho tên Khúc Nam đó thì anh đã không..."

Eddie đập giường và giận dữ hét lên:

"Trần Nghị, anh dựa vào cái gì mà quản tôi, can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi? Tôi đi cùng ai là chuyện của tôi, không liên quan gì đến anh. Anh cho rằng mình là ai?"

Trần Nghị nắm chặt hai tay thành nắm đấm, gân xanh nổi lên, anh túm lấy cổ áo sơ mi của Eddie, khóe miệng nhếch lên một vòng cung đáng sợ hiếm thấy:

[Trần Nghị & Eddie] - Tôi Sẽ Không Nhìn LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ