Chap 18

735 36 0
                                    

1

Hai người giằng co suốt đêm, sáng hôm sau, đúng như dự đoán Eddie đã lên cơn sốt, còn Trần Nghị thì lại ngủ rất an ổn.

Eddie cố hết sức ngồi dậy, ngồi ở mép giường, nghiến răng nghiến lợi nhìn Trần Nghị đang ngủ say như heo, cố nhịn không được muốn lao tới đấm anh một quyền, nhưng đúng là cậu không còn chút sức lực nào hết.

Eddie chống đỡ giường cố gắng đứng dậy, một cơn đau nhức từ thân dưới ập đến, hai chân đứng không vững khiến cậu ngã xuống sàn.

"Mẹ nó..."

Eddie vô thức chửi rủa, giọng có chút khàn khàn.

Ngay khi Eddie cố gắng đứng dậy lần nữa, cậu đã được một cánh tay to hơn đỡ dậy.

Eddie lại bị hạn chế tự do, cảm thấy có chút xấu hổ và tức giận:

"Trần Nghị, thả em ra!"

Trần Nghị ôm Eddie từ phía sau và thì thầm vào tai cậu:

"Những lời em nói tối qua còn được tính không?"

Eddie cảm thấy choáng váng, đầu nặng trĩu, tầm nhìn có chút mơ hồ, không thể thoát khỏi sự khống chế của Trần Nghị nên đành mặc kệ anh.

"Eddie, sao người em nóng thế?"

Trần Nghị dùng mu bàn tay sờ vào trán kiểm tra nhiệt độ của Eddie cùng với vẻ mặt lo lắng.

Eddie trừng mắt không nói nên lời, thầm nghĩ:

Làm sao tôi biến thành như vậy, trong lòng anh không phải biết rõ nhất sao?

Nhưng Eddie thực sự không còn nhiều sức lực để cãi nhau với Trần Nghị nữa, cậu một tay ôm trán, một tay ôm eo, yếu ớt nói:

"Trần Nghị, em cần nghỉ ngơi."

Trần Nghị ôm Eddie đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi dịu giọng nói:

"Em ngủ một lát đi, khi nào nấu xong bữa tối anh sẽ gọi em."

Eddie không nói nữa, chỉ nhắm mắt lại, quay đầu sang một bên.

Trần Nghị trông có vẻ hơi mất mát nhưng đằng sau sự mất mát ấy là một màn sương mù nguy hiểm.

Eddie vẫn luôn rất nhạy bén, cậu biết lần này Trần Nghị đã nói sẽ không để cậu đi, thì nhất định là như vậy.

Cậu nghe thấy tiếng khóa của, sau khi tiếng bước chân xa dần, cậu lại mở mắt ra.

Mặc dù đôi mắt vẫn còn một chút mơ hồ, nhưng may mắn thay vẫn còn tỉnh táo.

Trần Nghị không lấy điện thoạicủa Eddie, đây coi như là đã cho cậu cơ hội.

Cậu nhặt chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường lên, tay cậu dừng lại giữa không trung một lúc, cuối cùng thở dài một hơi:

"Khúc Nam, cứu tôi."

Vài lời ngắn gọn của Eddie khiến người đối diện sửng sốt trong giây lát, sau đó từ đầu bên kia cũng truyền đến một giọng nói khàn khàn tương tự, với giọng điệu mang chút đùa giỡn:

[Trần Nghị & Eddie] - Tôi Sẽ Không Nhìn LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ