Chap 22

471 19 0
                                    

1

Cuộc gặp gỡ với Trần Nghị đêm đó không phải là một cuộc gặp gỡ vui vẻ, nhưng cũng không thể nói là diễn ra suôn sẻ.

Eddie mệt mỏi kiệt sức đến không còn sức lực để tranh luận, chỉ nhìn Trần Nghị rồi lại nhìn xuống tay mình.

Tôi có thể...tồn tại được bao lâu?

2

Ngay cả khi được hỗ trợ bởi thuốc men, Eddie vẫn cảm thấy sức khỏe của mình ngày càng trở nên tồi tệ.

Cậu cảm thấy sức lực của mình đang tiêu tán, năng lượng không còn mạnh mẽ như trước, anh em trong bang đều có thể nhìn thấy những thay đổi gần đây của Eddie.

Một ngày 24 tiếng thì cậu đã ngủ hết 16 tiếng rồi, lời nói của cậu ngày càng ít đi.

Nhưng dạo gần đây Trần Nghị có vẻ rất bận rộn, luôn đi sớm và về muộn.

Mỗi lần về, anh đều lẻn vào phòng Eddie và ôm người mình yêu vào lòng khi đó anh mới có thể ngủ yên.

Eddie hiếm khi can thiệp vào công việc của bang, nhưng Trần Nghị lại có thái độ khác thường vẫn làm cho cậu rất để ý.

Cuối cùng, vào một đêm khác Trần Nghị lại về trễ, Eddie đã gọi Tiểu Kiệt ra ngoài để thẩm vấn.

Tiểu Kiệt nơm nớp lo sợ đứng ở nơi đó, Eddie chưa kịp nói gì thì Tiểu Kiệt đã toát mồ hôi lạnh.

Eddie nhìn vẻ mặt chột dạ của Tiểu Kiệt có chút buồn cười, nghĩ thầm chẳng lẽ mình so với Trần Nghị còn đáng sợ hơn sao?

"Gần đây bang xảy ra chuyện gì lớn à? Tại sao Trần Nghị suốt ngày về muộn thế?"

Ánh mắt Tiểu Kiệt đảo loạn, hoảng loạn không thôi, ngón tay cũng muốn cào nát, sửng sốt nói không rõ một câu:

"Anh Eddie, anh...anh nói gì vậy? Bang không có chuyện gì cả. Anh Nghị...em không biết...anh ấy đang bận việc gì..em không biết..."

Eddie cảm thấy đau đầu và cau mày:

"Cái tên Trần Nghị đó lại đang giấu tao chuyện gì nữa à? Quả nhiên, haha... Anh ấy dù sao cũng sẽ không để tâm đến tao, nhưng tao cũng không thể trách anh ấy, dù sao tao... cũng đã là người sắp chết rồi..."

Vẻ mặt của Tiểu Kiệt rất khó coi ngắt lời Eddie:

"Anh Eddie, không phải vậy đâu. Anh Nghị thực sự rất quan tâm đến anh. Anh ấy thực sự... thực sự đã rất cố gắng để ngăn cản anh rời xa anh ấy."

"Anh Nghị thực ra là..."

3

Eddie đi ngủ sớm, Trần Nghị lại về muộn, anh lặng lẽ lẻn vào phòng ngủ của Eddie, phòng ngủ tối om, chỉ có chiếc đèn bàn vẫn phát ra ánh sáng tím nhạt.

Trần Nghị nằm xuống, đang muốn nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh buốt, anh còn chưa kịp phản ứng, một con dao đã kề vào cổ anh.

"Nói cho em biết, gần đây anh đang làm gì?"

Trần Nghị nghe thấy giọng nói của Eddie, thả lỏng cơ thể đưa tay nắm lấy cổ tay của Eddie:

[Trần Nghị & Eddie] - Tôi Sẽ Không Nhìn LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ