1
Eddie trở về với tâm trạng không mấy vui vẻ, cậu biết lý do mình ở lại đây.
Nếu như cậu thực sự muốn rời xa Trần Nghị, vậy thì sau khi ra tù cậu có thể đến chỗ Khúc Nam tìm kiếm sự giúp đỡ, đi đến một nơi mà Trần Nghị không thể tìm thấy cậu.
Nhưng cậu không làm như vậy, vừa nghiêm từ chối sự theo đuổi của Trần Nghị, vừa tận hưởng niềm vui khiến Trần Nghị cảm thấy kinh ngạc.
Nhịp tim đập loạn nhịp, đau lòng tột độ, những cảm xúc phức tạp ẩn sâu từ tận đáy lòng, vẻ mặt tươi sáng trên mặt càng ngày càng buông thả, không kiềm chế thì càng u sầu, giằng co giữa mặt tích cực và tiêu cực mà không thấy được sự giải thoát.
Có lẽ Khúc Nam nói đúng, cuộc đời không thể có hai chiều, muốn có được đáp án thì phải tàn nhẫn mà đưa ra quyết định.
2
Sáng sớm hôm sau, Eddie thu dọn hành lý, kéo vali xuống lầu, bối rối đi về phía xe Khúc Nam cử đến đón, nhưng lại bị một người khác nắm lấy cổ tay ngăn lại.
Eddie không cần nhìn lại, chỉ cần dựa vào nùi hương cũng biết người đó là ai.
"Trần Nghị, anh nên thay đổi thói quen luôn chạm vào người khác đi."
Trần Nghị trông rất không vui kéo Eddie vào một góc không có ai đi qua.
"Không phải em nói là giao quyền lựa chọn cho anh sao?"
Trong mắt Eddie ẩn chứa những cảm xúc phức tạp như vậy, lại phồng má nén cười, ánh mắt rơi vào khuôn mặt bối rối của Trần Nghị:
"Em đã nói vậy, bây giờ... Trần Nghị, vậy bây giờ anh định ngăn cản em sao? Anh đã đưa ra lựa chọn chưa?"
Trần Nghị nắm chặt tay, như thể đang đưa ra một quyết định quan trọng, cơ thể anh run lên:
"ANH......"
Eddie nhìnTrần Nghị gần như sắp gục ngã. Sắc mặt của Trần Nghị rất kém, trông có vẻ kiệt sức, như thể đã nhiều ngày không ngủ.
Nhìn thấy bộ dạng này của anh, những lời tàn nhẫn trên môi, Eddie không đành lòng nói ra.
Mặc dù Eddie rất oán hận Trần Nghị và cũng oán hận bản thân vì đã thầm yêu anh trong nhiều năm như vậy, nhưng anh luôn có thể nói từ "anh em" khi đã vượt qua ranh giới, đưa mối quan hệ của họ trở lại điểm xuất phát.
Nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì, Trần Nghị thực ra không làm hì sai cả, chẳng qua anh cũng chỉ là một tên đầu gỗ không hiểu chuyện yêu đương, anh chỉ không đáp lại tình yêu của Eddie tại thời điểm mà Eddie yêu anh nhất mà thôi.
Trong tình yêu không có đúng sai, Eddie không muốn dùng nỗ lực và nỗi đau trong quá khứ để ép buộc Trần Nghị, người nói với cậu rằng anh đã suy nghĩ cẩn thận người mình thích là ai.
Eddie thở dài một hơi, bước tới, từ từ giơ tay lên ôm lấy Trần Nghị, cái ôm dịu dàng khiến Trần Nghị say mê và lưu luyến.
Tay Eddie nhẹ nhàng vuốt ve lưng Trần Nghị, an ủi thì thầm vào tai anh:
"Trần Nghị, bây giờ anh cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Hứa với em là đừng làm khó bản thân... được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trần Nghị & Eddie] - Tôi Sẽ Không Nhìn Lại
FanfictionCP: Trần Nghị & Eddie Thể loại:fanfic, đam mỹ, HE, OCC Tác giả: 魔恋幻蝶 Số chương: 26 chương Tình trạng: Đã hoàn Bản dịch: Đã hoàn Trans: phht_1206 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Giới thiệu: "Eddie, đừn...